Một tháng kể từ ngày Vương Tuấn Khải công khai quan hệ yêu đương của mình với Vương Nguyên thì cả hai chưa từng xuất hiện.
Cô gái bị anh từ hôn đã sớm đi vào dĩ vãng nhưng chuyện yêu đương của anh và cậu vẫn chưa hạ nhiệt.
Lần này Vương Tuấn Khải lại công khai đăng tải hình ảnh của Vương Nguyên đang ngủ say, anh đưa tay nhéo má cậu. Kèm dòng trạng thái:"Mọi người xem, em đã nuôi em ấy béo lên không ít, nếu là fan của em ấy thì có phải mọi người nên cảm kích em hay không?"
Nếu nói dộng thái của Vương Tuấn Khải lần trước là đâm một nhát vào lòng người hâm mộ thì động thái lần này chỉ là đang xoa dịu thương tổn của họ. Mọi người yêu thương Vương Nguyên sẽ nhìn thấy được cậu vẫn an ổn và khỏe mạnh, cậu còn tăng cân không ít. Đó chẳng phải là những gì mà bọn họ mong muốn hay sao?
Vương Tuấn Khải nghĩ đúng, fan hâm mộ Vương Nguyên chính là luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Bọn họ cũng biết anh đối xử với cậu rất tốt từ khi cả hai còn là thực tập sinh, chỉ là bản thân sẽ có chút không cam tâm mà thôi.
Trong ngày hôm đó, một trang fanpage lớn nhất của Vương Nguyên đã chia sẻ bài viết của Vương Tuấn Khải với một nội dung rất dài, nó như là một tâm thư dành cho những người yêu mến cậu:"Các bạn thân mến! Mọi người có còn yêu thương Vương Nguyên không? Nếu còn xin hãy tiếp tục đọc, còn nếu không thì xin hãy dừng lại ở đây.
Chúng ta yêu thương Vương Nguyên không thể tính bằng tháng bằng ngày vì chúng ta yêu thương em ấy thật lòng, là một fan chân chính chứ không phải fan phong trào, hôm nay thích người này rồi ngày mai lại yêu thương người khác.
Tôi biết đến Vương Nguyên khi em ấy 15 tuổi, tính đến nay đã dõi theo em ấy gần 10 năm rồi. Từ một fan chị gái tôi đã biến thành fan a dì rồi đấy. Thế nhưng sự yêu thương của tôi dành cho em ấy chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi một chút nào. Và mọi người cũng vậy có đúng không?
Khi viết tới đây thì tôi đang khóc đấy, đứa nhỏ tôi yêu quý đã lớn thật rồi...
Chúng ta yêu thương em ấy nhưng sự yêu thương của chúng ta cũng tạo nên gánh nặng thần tượng cho em ấy.
Mọi người không thể hiểu được em ấy cần gì và nghĩ gì. Những khi em ấy cô đơn nhất, bế tắc nhất chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp bảo hộ em ấy. Chỉ có thể hỗ trợ em ấy một phần nào đó mà thôi.
Ấy vậy mà khi có một người đứng ra bảo vệ em ấy thì tôi đã không cam lòng. Mọi người cũng có cảm giác này có phải không?
Sau bao ngày dằn vặt thì cho tới hôm nay tôi cũng có thể dẹp bỏ sự ích kỷ của bản thân mình rồi.
Tôi tin tưởng sự lựa chọn của Vương Nguyên và tôi cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Từ nhiều năm về trước tôi đã biết ghen với Vương Tuấn Khải rồi đấy vì cậu ta quá ôn nhu và sủng ái đứa nhỏ mang tên Vương Nguyên của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi cả gan tag ba chữ Vương Tuấn Khải trên page này.
Tôi hy vọng mọi người cũng như tôi, có thể nhìn thấu bản thân mình muốn gì, có thể gỡ bỏ sự không cam tâm của chính mình. Làm những gì mà mình cho là tốt nhất với người mình thương yêu.
Tôi vẫn duy ái Vương Nguyên nên tôi sẽ ủng hộ em ấy. Còn mọi người thì sao? Mọi người có còn yêu em ấy hay không? Nếu còn hãy nói cho tôi biết còn nếu không thì xin hãy im lặng rời đi vì nhân duyên của chúng ta chỉ tới đây thôi"
Vương Nguyên sau khi đọc xong những lời này thì nước mắt rơi đầy mặt, từ trước tới nay fan luôn bảo hộ cậu, cậu có được hào quang của ngày hôm nay cũng một do bọn họ ủng hộ. Cậu từng nói những gì mọi người làm cậu không chỉ nhìn bằng mắt mà còn cảm nhận bằng tim. Yêu thương này của bọn họ chính là một ân tình quá lớn. Cậu thật sự cảm kích vô cùng.
Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra đã thấy cậu vội đưa tay lau nước mắt, thở dài rồi đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng:"Anh đã nói em đừng nên đọc lung tung rồi mà".
Vương Nguyên ngước nhìn anh:"Vậy còn anh? Anh chưa được sự cho phép của em sao lại dám dùng hình ảnh của em vậy hả? Anh có biết em là minh tinh lưu lượng hay không? Hình ảnh của em phải được mua bản quyền đấy"
Anh mỉm cười xoa đầu cậu:"Xem ra tâm tình không hề tệ nha"
Cậu nhẹ nhàng thở ra rồi nhìn anh, chân thành nói:"Tuấn Khải...Cảm ơn anh..."
Vương Nguyên biết anh muốn tốt cho cậu nên mới muốn xoa dịu tâm tình fan của cậu. Nhưng động thái này của anh lại là một mũi tên hai chiều. Nếu như fan của cậu nguôi ngoai thì fan của anh sẽ cảm thấy khó chịu.
Giống như ở tiệc sinh nhật lần thứ 17 của mình anh đã mở màn bằng bài hát Lục Quang. Kì thật các tiểu Bàng Giải (fan Khải) sẽ không vui.
Anh ngồi xuống cạnh cậu và nói:"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu họ thật sự yêu thương anh thì sẽ biết anh muốn gì. Số lượng vẫn không bằng chất lượng, chi bằng thông qua sự việc lần này nhìn thấu tam can của nhau. Đến cùng có thể nhìn xem ai mới xứng đáng với ba chữ fan chân chính"
Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh, nếu như trước đây anh có chút nông nỗi thì những năm gần đây đã trầm ổn hơn rất nhiều. Huống hồ những lời anh nói cũng không có sai. Chỉ là cậu vẫn muốn làm điều gì đó cho anh.
Vương Tuấn Khải thấy cậu lại trầm ngâm thì đưa tay nhéo má cậu:"Em đi tắm đi, anh chuẩn bị bữa tối, hôm nay sẽ nấu cho em ăn một món vô cùng đặc biệt"
Nghe đến đồ ăn thì hai mắt cậu liền sáng lên:"Là món gì?"
Anh cười cười:"Bí mật".
Cậu cũng mỉm cười:"Vậy em đi tắm rồi giúp anh"
Anh hôn trán cậu một cái:"Duyệt". Nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng anh thì nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Cậu nhất định sẽ khiến cho fan của anh tiếp tục ủng hộ anh và tiếp nhận cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [HẸN ƯỚC 10 NĂM]
FanfictionVương Tuấn Khải từng nói với Vương Nguyên rằng:"Chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm để nói những gì muốn nói..." Nhưng liệu họ có thể trải qua nhiều cái mười năm như vậy hay không?