Wooseok nhất thời ngây người ra, phiến môi nhỏ khẽ run lên thật yếu ớt. Cớ sao số phận lại như một trò đùa thế này?
Đúng là anh rồi, đúng là Cho Seungyoun thật rồi...
Chỉ mới đây thôi, cậu còn quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này, quyết định chúc cho anh một đời hạnh phúc.
Mới đây thôi, đôi mắt này, cánh môi mỏng này vẫn còn thật tươi tắn, thật dịu dàng trong cái ánh nắng dìu dịu của mặt trời.
Nhưng cái kiếp người ngắn ngủi có mấy cái mới đây?
Anh nằm trên giường bệnh, hai bên mi mắt nhắm nghiền lại thật đau đớn, thật nhợt nhạt. Trong lòng Wooseok lại dâng lên cảm giác chua xót, lại đang lên cảm giác hoảng loạn.
Rõ ràng chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi là cậu đã có thể chạm lấy anh rồi, nhưng chân lại nặng trĩu chẳng cất nổi bước đi.
Nhỡ như, cậu không cứu được anh thì sao? Mà nhỡ như...cậu không còn cách nào đành bất lực nhìn cuộc đời này tước đi hơi thở cuối cùng của anh thì sao?
V-vậy thì làm sao cậu có thể tiếp tục-
"KIM WOOSEOK, EM LÀM GÌ VẬY? ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NỮA! TỈNH TÁO LẠI ĐI!"
Han Seungwoo gần như hét lên, thời gian quen biết Wooseok không lâu nhưng đủ để anh hiểu rõ tác phong làm việc của cậu. Kim Wooseok chưa từng thất thần đứng nhìn một bệnh nhân nào đang ở giữa ranh giới sinh tử hết.
Thoạt nhiên một người nhạy cảm như anh cơ hồ cũng nhận ra mối quan hệ giữa Wooseok và người này không hề đơn giản chút nào. Vừa nãy cậu cũng gọi tên người ta nữa, gì mà Cho... Seungyoun?
Có chút quen tai nhưng hiện giờ không phải lúc để anh đặt đầu óc mình suy nghĩ quá sâu về vấn đề đó. Bệnh nhân đang cần anh!
"Wooseokie, xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng em biết đấy, chúng ta là bác sĩ. Anh không biết cậu ấy đối với em là gì. Cho đến khi về hưu hoặc rời khỏi nơi đây, nhiệm vụ của chúng ta vẫn là tiếp nhận điều trị cho bất cứ ai cần."
Seungwoo quyết định để cho Wooseok tự suy nghĩ, nhanh chóng bước đến xem qua các vết thương của người con gái bên cạnh.
Chậc! Mọi thứ có vẻ còn tệ hơn cả mình nghĩ nữa, chấn thương cột sống, ngực và đầu va đập mạnh, rất có thể xương sườn đã gãy, không thể dùng máy tạo nhịp tim hay hô hấp nhân tạo được.
"Đem máu bệnh nhân đi xét nhiệm, sau đó chuẩn bị phòng chụp cắt lớp CT."
Wooseok thở hắt ra một hơi thật mạnh, tay chân không khỏi lóng ngóng khi cắt bỏ lớp áo phông của Seungyoun, nhẹ nhàng hết sức có thể để không chạm vào những vết rách ngoài da.
Đồng tử hơi giãn, đầu không chảy máu nhiều nhưng lại sưng lên.
Chảy máu trong sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
SeungSeok | La Lune
Fanfiction"Youn, xin anh một lần đặt bản thân vào vị trí của em..."