5. Greed

113 16 0
                                    

Đôi khi điều làm Wooseok cảm thấy hối hận nhất chính là chuyển đến Seoul cùng gia đình và nhập học tại học viện Hanlim.

Giá như chưa từng quen biết, giá như chưa từng gặp gỡ.

Để rồi suốt 7 năm hậu chia tay chỉ có mình em ôm mãi một nỗi đau mà chẳng ai ngờ day dứt một đời.

Khoảnh khắc Cho Seungyoun đặt chân đến sân bay Incheon, đặt dấu chấm kết thúc tròn trĩnh cho một mối tình đầu đầy dang dở đẹp đẽ mà bao người đã từng ngưỡng mộ, Wooseok đã từng mang suy nghĩ rằng bản thân dù có đi hết đời người ngắn ngủi này cũng không thể tìm một ai có thể khiến mình cuồng si đến thế.

Nhưng rồi anh đã biến mất khỏi cuộc đời cậu 7 năm cơ mà? Khoảng thời gian chẳng thể gọi là dài đằng đẵng, càng không thể gọi là ngắn ngủi ấy, dẫu cho trong lòng Wooseok vẫn khắc khoải đau đáu cảm giác trống rỗng ấy đấy song dường như đã vơi bớt rất nhiều so với ban đầu rồi.

Kim Wooseok cậu đã trong độ tuổi ngót nghét 30 này rồi. Đáng lẽ cũng nên có một người bên cạnh thế nhưng cậu lại cảm thấy bản thân quá bận rộn, không thể kè kè cạnh đối phương được.

Đến bản thân giờ còn không thể chăm sóc được, làm sao có thể suốt ngày lo lắng chạy theo một người cơ chứ?

Và Wooseok đã đổ lỗi cho lí do đó mà suốt 7 năm vừa qua không mở lòng với ai. Mấy ai mà hiểu được những gì mà con tim cậu kêu gào thảm thiết trong bức tường của sự cô độc mà chính bản thân đã tạo nên sau lớp vỏ bọc xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao ấy.

Dẫu đau thì đau, dẫu nhớ nhung đến nhiều đến mức chỉ muốn chen chúc thủ đô xứ người - Washington D.C để tìm bóng lưng đã xa lạ ấy nhưng càng chìm đắm trong những tổn thương anh để lại, Wooseok càng không có can đảm đến nơi đất khách xa xôi đến nửa vòng trái đất, lại càng không có can đảm buông bỏ đoạn tình cảm dang dở đến đau lòng.

Điên cuồng trốn chạy sự thật nhưng rồi thực tại vẫn mãi không thể buông tha cho hai con tim đã bị gặm nhấm đến lụi xơ.

"Bác, con là-"

"Wooseokie? Là con thật sao, Wooseokie?"

Giọng nói của người phụ nữ trung niên bên đầu dây kia hơi gấp gáp, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi thanh âm vang lên bên tai đầy chân thực như thế, Wooseok chỉ hận không thể ngăn cản những xúc cảm đang ồ ạt ùa về. Cổ họng khô rát không cất nổi lời. Cậu... không thể khóc được.

Mẹ anh – bà Yook, là người mà khiến Wooseok cảm thấy có lỗi nhất sau khi đường ai nấy đi với Seungyoun.

"Vâng con đây, bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Lúc anh và cậu mới xác nhận mối quan hệ, phu nhân Yook là một trong những người biết đầu tiên. Vốn cứ nghĩ bà sẽ làm loạn lên, nhất định không chấp nhận, hai đứa còn chuẩn bị trước cho phương án bị đuổi ra khỏi nhà rồi, thế nhưng khi ấy mẹ anh lại chỉ dịu dàng ôm lấy Wooseok, vui vẻ đón nhận cậu như người một nhà.

Chiều Kim Wooseok số một là Cho Seungyoun thì chắc chắn xếp thứ hai phải là mẹ anh. Nhiều khi sự quan tâm của bà Yook lại ưu tiên dành cho đứa "con rể" của mình hơn cả, chỉ cần có thời gian rảnh, ngay lập tức tự bà sẽ gọi cậu đến nhà và hai "mẹ con" tâm tình thủ thỉ cả ngày không chán với những chủ đề xoanh quanh cuộc sống thường nhật. Hay là khi cậu và anh cãi nhau, chưa biết ai đúng ai sai, bà liền đứng về phía cậu và mắng Seungyoun một trận.

"Anh cũng không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa. Ghen tị với em thật đấy, Wooseokie, đi đến đâu người yêu anh cũng được yêu quý. Không được rồi, thế này sẽ có nhiều vệ tinh xung quanh lắm, đợi tốt nghiệp xong anh sẽ cưới em."

Và đó chính xác là những lời mà Cho Seungyoun đã từng nói đấy. Tiếc là chưa tốt nghiệp đã chia tay rồi, những lời hứa hẹn rồi cũng dần bị lãng quên, phai mờ trong tâm trí như chẳng đáng bận tâm nữa.

Wooseok nén lại sự xúc động của mình, trầm ngâm nghe tiếng sụt sùi từ điện thoại.

"Bác..."

"Được rồi, umma xin lỗi. Thật sự umma đã rất nhớ con đấy, chỉ là không nghĩ hôm nay con sẽ chủ động liên lạc trước."

"Vâng, con có chuyện cần phải nói với bác-"

"Wooseokie, con không cần xưng hô vậy đâu, hãy cứ như ngày trước thôi. Còn nếu còn ngại vì chuyện hai đứa thì..."

Giọng mẹ anh thoáng ngập ngừng, Wooseok mơ hồ cũng hiểu ra những tâm tư khó lòng nói hết ra của bà. Đã bao năm rồi bà không thay đổi số di động, cũng chưa từng vì chuyện yêu đương ấu trĩ của hai người trẻ mà ngừng yêu thương cậu. Tiếc cũng chỉ tiếc vì từ giây phút ấy giữa bà và Wooseok cũng tự khắc có một bức tường vô hình khiến cậu không dám chủ động liên lạc hỏi thăm bà suốt thời gian vừa rồi.

Wooseok tự nhận mình hèn nhát khi đã vội vàng thay đổi số di động, để rồi người đứng giữa như mẹ anh lại là người khó xử nhất.

"Không phải, không phải đâu, umma, thật ra thì chuyện là thế này..."

.

"Yah, nói bé thôi, đang giờ nghỉ trưa đấy!"

Giọng Jinhyuk pha chút gắt gỏng, hàng lông mày chau lại vội vàng nhét một miếng bánh donut vào miệng Yohan ngay khi tiếng hét quãng tám thất thanh chói tai vang lên.

"Ậu iên ồi ao?" (Cậu điên rồi sao?)

Wooseok thật sự rất muốn đâm đầu xuống đất mà chết đi cho rồi. Trước giờ đã vì 7749 loại việc ở bệnh viện đã stress đến mức muốn trầm cảm, giờ lại còn thêm vấn đề của Cho Seungyoun nữa.

Aaaaa, mấy loại chuyện tình cảm phiền phức chết tiệt này.

Yohan căn bản không học tại Hanlim, cậu ấy là học sinh của SOPA - trường nằm quận bên cạnh. Chính Wooseok cũng không khỏi bất ngờ khi biết được rằng SeungSeok ở SOPA nổi tiếng ngang ngửa cp HwangMini huyền thoại bên đó qua lời của cậu bạn thân thiết.

"Mình cũng đâu có muốn thế đấu... nhưng mà-"

"Ậu ó ắc ông? Ình òn ông iểu ậu ao?" (Cậu có chắc không? Mình còn không hiểu cậu sao)

"..."

Yohan nuốt vội miếng bánh còn chưa nhai kĩ, mặt nghiêm túc đăm chiêu nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử to tròn của Wooseok.

"Yah, dù mình không tận mắt chứng kiến chuyện của cậu và cái tên họ Cho đấy nhưng mình thừa hiểu đến giờ cậu vẫn quy luỵ cậu ta đến chết đi được. Dù là bạn bè 6 năm rồi, nhưng mình không đồng ý việc cậu nói dối cậu ta về việc hai người chưa chia tay đâu."

Wooseok vò tóc mình, không phải là cậu không biết nếu một ngày Seungyoun nhớ lại tất cả, về cô vợ quá cố của anh, về nụ hôn nhỡ nhàng ngày hôm qua... Kim Wooseok và Cho Seungyoun có cả đời này cũng thể không nhìn mặt nhau nữa.

Nhưng con người ai chẳng tham lam, ích kỉ.

Và Wooseok đổ lỗi cho những suy nghĩ ấu trĩ đó, chỉ lần này nữa thôi, cho em sống lại cảm giác của những ngày xưa cũ ấy, cho em một lần nữa đắm chìm trong tình yêu của Cho Seungyoun.

"Kh-không được..."

"Kim Wooseok!"

"Được rồi mà Yohan, m-mình biết là cậu muốn tốt cho mình. Nhưng nếu giờ nói ra sự thật thì mình sợ Seungyoun sẽ không thể chịu được, s-sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu ấy, chúng ta là bác sĩ, phải đặt tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu chứ."

Là đạo đức nghề nghiệp hay chỉ là do người đó là Cho Seungyoun?

"V-với lại, mình cũng đã hứa với mẹ cậu ấy sẽ thay bà chăm sóc cho Seungyoun rồi, chí ít cho đến khi cậu ấy nhớ lại mọi thứ."

Và rồi khi ấy em sẽ lại đánh mất anh một lần nữa.

Yohan thở dài, đưa thêm một cái donut cho Wooseok, tay day day hai thái dương. Ngoài Jinhyuk, hơn ai hết Yohan hiểu rõ sự yếu đuối mà Wooseok gồng mình che đậy, dù không nói ra nhưng từng ấy tổn thương chưa bao giờ thôi làm cậu thôi nhớ nhung, đến độ có những đêm khóc trắng, đến độ đôi mắt chưa hết sưng, chóp mũi còn ửng đỏ thật xấu xí vẫn phải mỉm cười.

"Đến thua cậu. Mau ăn đi, trước khi cái tên dở người đó lại tìm cậu í ới í ới cả cái bệnh viện lên."

.

Seungyoun rơi vào trầm tư nhìn mấy cuốn sách truyện cổ tích thiếu nhi mà Wooseok mới mang đến sáng nay, biết là hiện tại Wooseok bận rộn chưa có thời gian rảnh dẫn anh đi mua điện thoại mới, nhưng cũng không đến mức mà phải là Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Công chúa ngủ trong rừng, Người đẹp và quái vật chứ hả?

Sao lại quá đáng với Chô như zậy chứ? Chô pùn Chô khóc ó!

Cho Seungyoun's POV

Tôi ấm ức chọn bừa một quyển sách cầm lên tay trong lúc đợi em giải quyết xong công việc của mình.

Thật lòng có rất nhiều điều muốn hỏi em sau nụ hôn ngày hôm qua, vì lúc ấy trông em có vẻ hơi bối rối(?). Không phải liệu tôi đã quên mất điều gì quan trọng đấy chứ? Hay là tôi và em... đã chia tay nhỉ?

Nghĩ đến điều đó trong lòng tôi bỗng nhiên quặn thắt lại, nếu điều đó xảy ra thật rồi thì sao?

Tôi lắc đầu, lấy hai bàn tay đập đập vào má để phấn chấn lại. Làm sao có thể chứ? Chẳng có điều gì có thể chia cắt tình cảm giữa tôi và em hết. Hơn cả hôm qua em kể rằng tôi vì đón em tan làm mà gặp tai nạn nữa.

Hmmmm... có nghĩa là tôi hại em người yêu bé bỏng của mình phải thêm mệt mỏi rồi hay sao? Nghĩ đến đây tự dưng hình ảnh của em lại hiện lên trước mắt, hic, người yêu ai mà đáng yêu xinh xắn thế không biết?

À người yêu mình hihi, yêu quá, lát phải hun cho miếng mới được.

Không biết tôi đã quên đi mất những điều gì nữa, cảm giác giống như ngủ một giấc dậy sau đó bỗng dưng người yêu bé bỏng của mình đã trưởng thành và trở thành một bác sĩ bận bịu vậy.

"Seungyounie, anh đang nghĩ gì vậy?"

Không biết từ lúc nào em đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường sau khi kiểm tra sơ qua các chỉ số hiển thị trên bảng điện tâm đồ. Tôi như bắt được vàng, lập tức trưng ra đôi mắt cún con mà phụng phịu, kéo gương mặt em gần lại mà hôn chóc chóc lên môi hờ hững hé mở vài phát.

"Đang nghĩ đến em đấy, người yêu của anh, anh nhớ em chết mất."

Hai vành tai của em lại ửng lên, khẽ đánh nhẹ vào mu bàn tay của tôi, nhỏ giọng mắng mà tôi lại cứ ngỡ như đó lại là những lời đường mật rót vào tai.

"Youn, đây là bệnh viện mà, nhỡ có ai thấy thì sao?"

"Có sao đâu, dẫu sao đây là phòng đơn mà, hơn nữa ở đây chỉ anh và bác sĩ phụ trách của anh thôi. Tự dưng yêu thế nhỉ? Cho hôn miếng nữa đi."

"Từ từ, nghe em nói đã nào."

"Nhưng nói xong thì cho hôn nhé?"

"..."

To be continued...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SeungSeok | La LuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ