Han Seungwoo's POV
Con người ta ai chẳng khao khát được yêu thương, dù đã trải qua vài mối tình song nếu ngẫm lại thì thực sự tôi vẫn thấy bản thân chỉ cho rằng đó chẳng qua là những "người qua đường", gặp một lần rồi thôi.
Gió lồng lộng thổi ngang qua bờ vai ai hao gầy. Tôi khép hờ làn mi dày, để mặc mái tóc đã dài qua mắt của mình phất phơ rối tung lên thật bơ phờ.
Cái vị táo còn lưu luyến trên bờ môi này... Marlboro mà tôi thường tấm tắc khen rằng là loại thuốc lá ngọt ngào nhất, cớ sao bây giờ lại mang hương nồng cay cay tê tái cả lòng người.
Nhân gian thoáng chốc cũng trở nên thật thê lương.
Giữa cái tiết trời thanh minh se se lạnh của tháng 3, tôi chợt thấy tựa hồ như hôm nay trăng thật ảm đảm, hiu hắt bao trùm lấy cả thủ đô Seoul đang chìm trong giấc ngủ yên bình.
Tôi phả làn khói trắng ra khoảng không trước mặt, ung dung tận hưởng cái khí trời thoáng đãng nhưng đầy cô đơn. Đầu thuốc cháy đỏ rượi, gieo giắt theo cả tâm hồn tôi một màu buồn giống ngày mưa năm ấy.
Cuộn phim kí ức cũ đã ngả màu chạy dọc tua nhanh qua, tôi nhớ đến đôi đồng tử màu nâu đen lay động, về dáng vẻ nhỏ bé của em. Phiến môi tôi vẽ lên một nụ cười nhẹ như có như không.
Lần đầu tôi gặp em là vào một ngày giữa hạ, khi cái nắng oi ả đổ xuống, nhuộm một màu vàng rực lên khắp các con phố, các tòa cao ốc ở trung tâm thủ đô Seoul tấp nập dòng người đưa đẩy này.
Em ngày ấy hay bây giờ vẫn thế. Gương mặt xinh đẹp đến mê mẩn, đôi con ngươi to tròn lấp lánh như chứa cả ngàn vì tinh tú đến mỗi khi nhìn vào chỉ muốn đắm say trong "dải ngân hà" đó.
Kim Wooseok ấy hả, vốn cũng chỉ là một cậu bé chân ướt chân ráo bước vào cái ngành y vất vả, lúc nào cũng tỏ ra bản thân trưởng thành, nhưng thực chất lại ngu ngơ khờ khạo chẳng ai bằng.
Tôi thường tự hỏi rằng nếu Jinhyuk không mỗi ngày kè kè bên cạnh, có khi nào tôi có thể dễ dàng mà bế em về nhà hay không?
Rồi lại tự bật cười với suy nghĩ đó, sao có thể chứ? Đến một câu tỏ tình tôi đây còn không dám nói, cứ ôm tâm tư như một kẻ thật ngu muội mà thôi.
Tôi thích em.
Điều đó ai cũng nhìn ra, bởi mọi hành động, mọi lời nói của tôi với duy nhất mình em đều chất chứa cả sự âu lo, sự dịu dàng của một đời người dài đằng đẵng.
Thế mà, em của tôi, à không, em của thế giới này vẫn thật ngốc nghếch chẳng hay biết gì. Cứ ngây ngây ngô ngô mà thưởng thức cuộc sống đời thường vậy thôi.
Tôi không biết mình đã đơn phương rơi vào bể tình này tự bao giờ, càng không rõ lí do mình lại đắm đuối trong men tình không dứt này đến thế.
Chỉ là... cứ thích em, vậy thôi.
Đôi ba lần suy nghĩ, nếu tôi ngỏ lời với em thì sao? Nếu như ta yêu nhau thì sao? Sẽ có những lời đường mật ngọt ngào hay những nụ hôn nơi đầu môi dấu yêu chứ?