Đã lâu Bạch Hiền chưa đến tiệm cà phê của anh Tuấn Miên. Hôm nay có thời gian rảnh, cậu liền hẹn Lộc Hàm đến đây. Vừa để thăm lại người anh đã hết lòng chiếu cố cậu, vừa để kể lại mọi chuyện cho cả hai nghe, kể cả chuyện dọn về sống chung và cả việc Xán Liệt đã cầu hôn cậu. Chỉ không nhắc đến chuyện mình đã bị bắt cóc.
Kể xong hết tất cả, Kim Tuấn Miên cũng chưa kịp lên tiếng, Lộc Hàm đã bày ra bộ dạng " người mẹ có con gái lén lút trốn nhà theo người khác" để dạy bảo cậu.
" Hay nhỉ?. Đủ lông đủ cánh cứng cáp rồi thì liền muốn bỏ đi ?"
" Mình chỉ quên nói với cậu thôi..đâu có ý muốn giấu cậu đâu..Với lại, sớm muộn gì thì anh ấy cũng gặp hai người mà.."
Nhìn Lộc Hàm thể hiện bản thân đang rất tức giận, Bạch Hiền thì khép nép dỗ dành. Tuấn Miên buồn cười nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng:
"Cậu ta...hai đứa đã quen nhau bao lâu đâu. Về chung nhà cũng không quá gấp rút chứ?. Gia đình cậu ta em đã gặp bao giờ chưa? Người giàu có thì hôn nhân của con họ cũng không phải dễ dàng gì đâu.."
Nghe Tuấn Miên nói cậu mới nhận ra mình chưa có cơ hội tiếp xúc với gia đình Xán Liệt, người thân duy nhất của Xán Liệt mình từng gặp là dượng Chung. Nhưng dù gì cũng chỉ là bạn bè với cha mẹ Xán Liệt. Điều này dường như đã bị cậu bỏ quên, áp lực gặp trưởng bối của Xán Liệt như có như không dần dần tồn tại.
" Đúng là chúng em ở bên nhau chưa bao lâu, cũng chưa gặp gia đình anh ấy. Nhưng tình cảm anh ấy mang lại cho em làm em cảm thấy rất an toàn, có thể...làm em không còn chút gánh nặng phòng bị nào nữa. Mà điều đó thì các cặp đôi yêu nhau thời gian dài cũng chưa chắc đã có được. Mà...anh ấy cũng là người mà em muốn ở bên cạnh nhất. Em biết anh lo lắng cho em, nhưng trân trọng người trước mắt là tốt nhất rồi."
" Được rồi, em cảm thấy thoải mái nhất là tốt rồi. Anh chỉ lo như vậy, mà xem ra là lo thừa rồi. Chưa về nhà người ta mà đã sợ như anh sẽ ăn mất miếng thịt nào của cậu ấy vậy, cũng chưa thấy em bênh vực anh như vậy bao giờ nha.."
" Anh còn bảo vệ bản thân mình tốt hơn em, làm gì có cơ hội để em bảo vệ hay bênh vực anh."
" Được rồi Lộc Hàm, em đừng có hằn học Bạch Hiền nữa. Bạch Hiền!, em hôm nào để anh với Lộc Hàm gặp gỡ người ta đi chứ. Nói miệng không là không được nha."
"Em đã nói với Xán Liệt rồi, chắc không lâu nữa đâu."
Lộc Hàm vừa nghe Bạch Hiền bênh vực Xán Liệt thì định mở miệng tỏ thái độ vài câu. Nhưng bị Tuấn Miên ngăn lại, im lặng nghe hai người nói. Sau thì Tuấn Miên giữ Bạch Hiền ở lại hết buổi trưa, cho cậu thử các loại bánh mới của tiệm. Lộc Hàm chỉ kịp cằn nhằn vài câu, rồi cả ba người, trong tiệm cà phê ấm áp với hương cà phê thơm ngào ngạt. Hàn huyên vui đùa như rất lâu về trước.
---
Xán Liệt hôm nay bị mẹ gọi về nhà dùng cơm. Nói là về ăn cơm, thật ra là để mẹ Phác điều tra về đối tượng của Xán Liệt, người bà nghe được không ít thông tin từ Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] Ôn nhu của tôi chỉ dành cho em
FanficCHANBAEK Đây là lần đầu mình viết truyện cũng như đây là tác phẩm đầu của mình Nếu có sai sót mong các bạn góp ý để mình phục vụ tốt tác phẩm Yêu thương ~