lHụt hẫng cùng tuyệt vọng kéo dài che đi cả ý chí sinh tồn của người phụ nữ đáng thương này. Ngày ngày sống ở nơi không một hơi ấm của hai chữ gia đình, người đàn ông bà yêu nhất cũng chẳng còn một chút luyến tiếc bà nữa. Thôi được rồi...vậy thì mọi thứ tốt nhất nên kết thúc đi.
Mắt hướng đến con dao gọt trái cây được đặt trên bàn. Ôn Thúy Liên cầm nó kề ngay vào cổ mình. Lưỡi dao sắc nhọn khứa dần dần vào da bà, nứt toét, máu cũng theo đó mà từ từ chảy ra. Khuôn mặt của người đàn bà đã hóa điên này tái nhợt, nhưng những tia đau thương lộ rõ qua đôi mắt chằng chịt tia máu kia thì không thể không đập vào mắt người khác được. Nước mắt tràn ngập khóe mi rồi từng giọt từng giọt chảy dài xuống. Uớt đẫm gương mặt già nua cùng u ám vây quanh.
Bao nhiêu hạnh phúc của cuộc đời này cứ tưởng sẽ dài, rất dài cho đến khi bà chết đi vì tuổi già. Nhưng lại chẳng ngờ nó đã dần mờ mịt từ khi bà bước chân vào hào môn, đi theo con đường mà cuộc đời bà nghĩ đó sẽ là điều hạnh phúc và quyết định may mắn nhất mà bà từng làm.
"Bây giờ thì đã giống sắp chết rồi đúng không?. Biện Thiên Hùng!! Ông mở to mắt ra mà nhìn tôi đây này. Bây giờ ông thành công ép chết tôi rồi đấy!. Ông sung sướng không?"
"Bà hù dọa tôi à?. Dám kề dao vào cổ sao?. Không chấp nhận được sự thật mà tôi nói ra nên lấy cái chết đe dọa tôi đúng không?"
Biện Thiên Hùng khi thấy Ôn Thúy Liên kề dao vào cổ bà ta, mắt đỏ rực mà nhìn thẳng vào ông. Đôi mắt kia chứa toàn thống khổ và điên cuồng. Máu cứ chảy dài xuống nhưng điều đó lại hóa thành hình ảnh vô cùng nực cười trong suy nghĩ của ông. Chưa bao giờ ông nghĩ được Ôn Thúy Liên sẽ dám tự sát trước mặt mình cả. Sinh ra và nuôi dạy được một đứa con gái mưu mô xảo quyệt như Ôn Mẫn Kỳ, bà ta sẽ chẳng thể nào ngu ngốc mà tự kết liễu bản thân chỉ vì những lời nói của ông đâu.
"Bà giỏi thì cứa mạnh vào. Cứa như thế không hù tôi được đâu. Sống bao nhiêu năm rồi, bà nghĩ tôi sẽ cảm thấy sợ vì mấy thứ này sao?"
"BIỆN THIÊN HÙNG!!! Ông tàn nhẫn với tôi như thế sao? Mạng sống của tôi chỉ kết thúc bằng những lời nhục mạ của ông mà ông vẫn không thương xót tôi sao?. Tình cảm vợ chồng bao lâu nay, không còn tình. Cũng không còn nghĩa nữa rồi hay sao?."
Thét lên trong thống khổ tận cùng, đầu óc bà bây giờ đau lắm. Như có một sợi dây vô hình nào siết chặt nó. Đau buốt quay cuồng, giống như chỉ khi kết thúc hơi thở của mình mới giúp bà hết thôi không còn đau đớn nữa. Khi cầm được con dao trên tay, suy nghĩ của bà chỉ là kết thúc mạng sống trước mặt ông ta để ông ta biết rằng mình cũng có thể bóp chết bà bằng lời nói. Nhưng giọng điệu ông ta trước hành động của bà chỉ như đang bình phẩm một trò đùa giỡn chảy máu đứt tay vậy.
Ghì chặt lưỡi dao, dùng lực ấn mạnh hơn. Từng mạch máu nơi cần cổ thon dài đứt quãng, lưỡi dao đi đến đâu thì màu máu đỏ chói mắt lại hiện ra đến đấy, máu ngày một tuôn trào, càng tuôn trào thì lực ấn dao vào cứa cổ càng mạnh. Một lần cuối cùng, kết thúc tất cả đau khổ. Một tay mình kết thúc từng đoạn mạch của sinh mệnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/116941171-288-k991592.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] Ôn nhu của tôi chỉ dành cho em
FanfictionCHANBAEK Đây là lần đầu mình viết truyện cũng như đây là tác phẩm đầu của mình Nếu có sai sót mong các bạn góp ý để mình phục vụ tốt tác phẩm Yêu thương ~