18. 🔈

214 12 4
                                    

Tác giả: Bacon

Xin vui lòng: Không coppy- Không reup-Không chuyển ver.

Đang được upload tại Wattpad

=)) hi các tình iuu, tân sinh viên đã comeback đâyyy, bùm chíuuuu chíuu

***

"Theo như lời cậu nói là từ 5 giờ chiều đã không thấy cậu bạn cậu?" 

Thừa Hoan gật gật đầu. 

"Bạn cậu bao nhiêu tuổi?" 

" Dạ tầm cỡ 19,20 gì đấy."

Vị cảnh sát nhìn Thừa Hoan sau đó viết xuống sổ tay, tuổi trẻ bây giờ hở tí là lại báo cảnh sát, bộ bọn họ rỗi việc lắm sao?

"Ừm, cậu Hoan này, tôi biết là cậu quan tâm bạn của cậu, nhưng mà hiện tại chưa đủ thời gian mất tích để có thể lập án, vả lại bạn cậu cũng không phải con nít lên ba, chắc là đi bar, pub hay tiệm net gì đó."

"Nhưng mà..."

"Thôi nhé, chúng tôi còn bận nhiều việc." 

Cảnh sát phẩy phẩy tay ra hiệu cậu đi về, Thừa Hoan cũng không thể làm gì, trong lòng hơi bức bối, cảm thấy mình đang lo lắng không đâu. Mặc dù tự nhủ như vậy nhưng cậu vẫn không thấy thoải mái, liền đi tản bộ vòng vòng tính mua vài lon bia thì đột nhiên nghe một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Cậu hơi cận thị nhẹ nên không rõ là ai, cho đến khi người đó tới gần. 

Là La Nhuệ. 

"A, Hoan Hoan, uầy nhìn từ xa trông thấy người giống cậu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy." 

La Nhuệ là bạn gái cũ của Thừa Hoan khi giới tính cậu như cây thước thẳng, còn bây giờ thì là thước parabol rồi. Nếu tính trong danh sách những người yêu cũ thì La Nhuệ là người mà Thừa Hoan quen lâu nhất và cũng là mối tình đầu của cậu. 

"Uống tí rượu không? Tôi biết một quán bar khá yên tĩnh gần đây đấy!"

----

La Nhuệ là tiểu thư danh giá của dòng tộc lâu đời của dòng họ Thiềm, lí do cô chia tay với Thừa Hoan cũng như bao câu chuyện ngôn tình cẩu huyết được chiếu trên tivi mỗi tối. Gia đình ngăn cấm, tình cảm không đủ lớn nên La Nhuệ chia tay. Cô mơ màng lắc lắc ly rượu vang đỏ, nhìn người thiếu niên năm xưa mình từng yêu, nếu như Thừa Hoan béo lên hay xấu đi sẽ làm cô không hối tiếc, nhưng không, thời gian ưu ái cậu ta khá nhiều. Trong một phút ngà ngà say, hình bóng thiếu niên năm 17 tuổi lạnh nhạt đồng ý lời chia tay của cô ta như khớp với người trước mắt.

"Tại sao lúc đó lại không níu kéo?" 

"Cô say rồi."

"Tôi không say, cmn chứ, giá trị của tôi chỉ có nhiêu đó tiền thôi sao? Cậu nguyện ý chia tay vì đồng tiền dơ bẩn của ba tôi phải không? Thừa Hoan, hãy trả lời tôi đi." 

"Cậu có bao giờ thật lòng yêu tôi chưa?" 

"Có, đã từng. Vì tôi từng yêu cậu nên mới buông tay, lúc đó ngay cả bản thân tôi còn không lo được, không thể bảo đảm tương lai của chúng ta." 

Thừa Hoan nhìn La Nhuệ sụt sùi khóc, cậu bảo phục vụ đưa khăn giấy cho cô.

"Vậy tại sao cậu không nghĩ đến chúng ta cùng nhau cố gắng vì tương lai? Suy cho cùng..."

Suy cho cùng cái gì La Nhuệ không nói, cô lau nước mắt, từ trong túi xách lấy ra một tấm thiệp màu đỏ.

"Nể mặt bạn học cũ."

Thừa Hoan cầm tấm thiệp cưới màu đỏ trên tay, nhìn tên chú rể và cô dâu được viết kiểu cách trên thiệp. Năm đó, cả hai cũng từng mơ đến việc tay trong tay đến lễ đường. Cô bước vào lễ đường nhưng tiếc là người cầm tay cô không phải là cậu. 

"Cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về." 

Thừa Hoan đỡ La Nhuệ lên xe taxi, hỏi cô địa chỉ rồi báo với tài xế. Tài xế nhìn cặp nam nữ đằng sau, cười cười nói:" Người yêu nhau có cãi lộn cũng đừng để phụ nữ uống rượu, hư da còn hại sức khỏe, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện."

"Dạ, bọn cháu không phải người yêu ạ, bạn học cũ thôi."

La Nhuệ ngước lên nhìn Thừa Hoan, cô chỉ mượn rượu để nói nỗi lòng mình mà thôi, hai ngày nữa cô sẽ kết hôn, khúc mắc trong lòng vẫn là người thiếu niên này.

"Hoan Hoan, chúng ta có thể quay lại không?" 

Thừa Hoan vờ như không nghe thấy, cậu biết cô giả vờ say, cậu luôn biết tửu lượng của cô rất tốt, ngàn chén không say. Nhưng cậu biết nỗi lòng của cô, cũng giả vờ không biết là cô tỉnh táo. 

Xe taxi dừng trước khu biệt thự của những quý tộc nhà giàu, Thừa Hoan dặn tài xế đợi một chút. Cậu đỡ La Nhuệ xuống xe.

"La Nhuệ, cái gì cũ rồi thì đừng nhắc lại nữa, đám cưới của cậu tôi sẽ không tham dự, hãy sống hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Một người đàn ông điển trai bước ra từ tiểu khu ôm lấy La Nhuệ từ tay Thừa Hoan, ánh mắt đầy dò xét nhìn cậu.

"Tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Sau đó, Thừa Hoan nhún vai đi lên xe taxi hướng về nhà. 

La Nhuệ đẩy người đàn ông ra, gào lên chửi:

"Khốn kiếp, anh đừng có mà ra vẻ đạo mạo." 

"Em đừng có mà nhớ tên người yêu cũ kia nữa, nếu không, tôi không chắc sẽ làm ra những chuyện gì đâu, vợ chưa cưới à." 

Người đàn ông kéo La Nhuệ vào căn biệt thự, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay cô ta.

Màn đêm buông xuống bao trùm cả khu.

[THE END CH.18]

hii mọi người, I'm back, La Nhuệ mình đã sửa lại từ tên Định Nhi mà mình từng đề cập ở chương 5, mng hãy yên tâm đây vẫn là truyện đam mĩ nháaaa~~~ 

already missed me?



[Danmei SM] Hoan Cúc - BaconNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ