"Cốc...cốc..cốc"
TaeHyung: Cô chủ à, dậy thôi. Chuẩn bị đi học"
Jennie: Anh TaHyung ạ?
TaeHyung: Nae Là tôi
Jennie: Em dậy ngay đây. Cho em 5p nữa thôi
TaeHyung: Thế thì tôi xuống xem bữa sáng. 5p nữa tôi gọi cô nha
Jennie: Naeeeeee
5p sau
TaeHyung: Cô chủ à. Hết 5p rồi đấy. Cô dậy chưa vậy?
Jennie: Cho em thêm 5p nữa đi
TaeHyung: Không được đâu. Cô sẽ muộn mất đấy
Jennie: Anh vào đi
TaeHyung: Gì cơ? Tôi vào phòng á?
Rồi anh đẩy cửa bước vào. Tiểu thư nhỏ vẫn đang nằm trong chăn ấm, đệm êm.
TaeHyung: Dậy đi cô chủ.
Jennie: Ôm em đi
TaeHyung: Gì cơ?
Jennie: Em đùa đấy. Em tỉnh rồi mà
Sau đó anh đi xuống nhà. Cô vẫn ngồi mỉm cười. Sau khi đánh răng rửa mặt, thay đồ, soạn sách xong. Cô bước xuống phòng bếp và ngồi vô bàn ăn.
Jennie: Ba mẹ em bay rồi ạ?
TaeHyung: Nae. Chủ tịch và phu nhân bay sớm rồi
Jennie: Anh ăn sáng chưa?Anh cũng ngồi xuống ăn với em đi.
TaeHyung: Tôi tính tí đưa cô chủ đi thì ăn
Jennie( kéo tay TaeHyung): Ngồi đi mà. Coi như em ra lệnh cho anh đấy.
TaeHyung: Vậy thì tôi xin phép
Jennie:TaeHyung à, lần sau anh đừng khách sáo với em nữa nha. Anh có thể coi em là gì đó hơn được không?Anh cứ xưng cô chủ- tôi cứ sao sao ấy
TaeHyung: Vậy sao? Nhưng làm thế là không phải phép mà
Jennie: Trước mặt ba mẹ thì anh hãy xưng hô như vậy. Còn với em thì anh cứ thoải mái một chút cũng được. Đây là lệnh
TaeHyung: Thôi được. Tùy cô
Jennie: Nae..
Họ ngồi cùng bàn ăn với nhau. Lúc này cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cô đã phải chờ đợi anh 9 năm trời. Và rồi anh lại quên mất cô. Giá như ngày nào cũng trôi qua bình yên như vậy thì thật tốt quá.
TaeHyung: Hôm nay cô Jennie có dự định gì?
Jennie: Thì anh đưa đi học xong ,chiều em lại có tiết tiếp nên chả đi đâu cả.
TaeHyung: Oke. Vậy ăn nhanh đi rồi lên đường
Jennie: Em muốn hỏi anh cái này
TaeHyung: Nae. Cô hỏi đi
Jennie: Cái này...anh có thể nhìn vào mắt em được chứ?
Anh nhìn vào đôi mắt nâu như lời cô nói
Jennie: Em... Thôi bỏ đi... Ăn thôi
Sau khi ăn xong, anh và cô bắt đầu đến trường. Trong suốt thời gian ngồi trên xe, cả anh và cô đều không nói lời nào. Cô thì có rất nhiều điều từ trong lòng muốn nói ra hết nhưng nhớ lại những lời ba mẹ nói hôm trước thì đành thôi.