Ngoại truyện 1

427 31 1
                                    


6 năm sau

Austraylia-2020

Jennie: Dạo này mọi người khoẻ chứ?

Korea-2020

Jisoo: Mọi người vẫn ổn. Bao giờ bà định về đây? Tôi đợi bà 6 năm rồi đấy

Jennie: Thì.... cũng phải đợi để lên nhận chức đã rồi mới an tâm về nước được

Jisoo: Haizz bạn tôi bây giờ là giám đốc của công ty thời trang lớn nhất thế giới rồi. Chả bù cho tôi

Jennie: Vợ chồng bà thế nào rồi? Cuộc sống hôn nhân ổn chứ?

Jisoo: Thì đó. Tôi với Jin vừa mở một tiệm bánh ngọt vừa kiếm sống lại vừa dễ chăm Jihan

...: Giám đốc... chủ tịch gọi

Jennie: Jisoo à, gọi lại cho bà sau nhé

Jisoo: bai bai. Nhớ sớm về nước đấy

Jennie: Nae

~~~~~~~~

Tại phòng Chủ tịch

Jennie: ba cho gọi con ạ?

Ba Jennie: Công việc có quá sức với con không?

Jennie: À con ổn mà

Ba Jennie: Đây

Ông đặt hồ sơ và tài liệu trên bàn

Ba Jennie: Đây là công việc con phải hoàn thành trong tháng tới. Chỉ trong vòng 1 tháng, công ty Hyungnie sẽ kí hợp tác với tập đoàn chúng ta

Jennie: Nhưng mà công ty này ở Hàn mà ba? Mà hôm nay là 31/12 rồi mà ạ

Ba Jennie: Bởi đó là việc gấp rút nên ba mới nhờ đến con chứ. Đây là vé máy bay. Thư kí Na sẽ đi cùng với con. Đây là công việc quan trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp của con. Ba hi vọng von sẽ không bỏ lỡ

Jennie: dạ... vâng. Con sẽ thu xếp ạ

Ba Jennie: về nghỉ đi

Jennie: Dạ. Con chào ba

Suốt 6 năm qua, cô đã dày vò mình để cố quên đi 1 người. Nước mắt cũng đã ngày 1 cạn đi. Ở bên đất nước xa lạ, cô đã thử biết bao cách và kể cả là đồng ý hẹn hò với một người đàn ông khác nhưng e rằng nó thật là khó.

Về đến nhà, cô buông chiếc áo khoác, ngồi phịch xuống giường thở nhẹ nhõm. Rồi cô bước vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc y phục hàng ngày xuống và ngâm mình trong bồn tắm nóng như muốn thiêu đốt. Coi bật chiếc radio bên cạnh nghe vang những bản tình ca buồn. Bỗng radio phát lại bài Winter bear- bài mà anh thường ngân nga khi đưa cô đi chơi năm đó. Nước mắt cô lại rưng rưng

Jennie: Em nhớ anh...

Cô mặc chiếc váy 2 dây mỏng, khoác ngoài là chiếc khăn xám mà anh đã từng tặng cho cô, ngồi bên cửa sổ và nhâm nhi li cà phê nóng. Vậy là mai cô lại về nơi đó, cái nơi đầy ắp tình yêu thương ấy nhưng cũng là nơi xuất hiện những giọt nước mắt của sự chia li

Ngồi tâm trạng trong 30p, cuối cùng cô cũng bật đèn phòng lên và thu dọn hành lí

Ngày hôm sau

Cô chủ, làm vợ tôi nhé❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ