[Winwin Yuta] Escape ? (2)

295 26 2
                                    

Du Thái thức dậy trên giường, người bên cạnh chẳng thấy đâu nữa. Một chút lo lắng lại xuất hiện, Tư Thành đâu mất rồi ?

Du Thái mở cửa phòng thấy bóng lưng cao cao đang loay hoay trong bếp. Anh bật cười nhớ đến tài nấu ăn của cậu, chỉ có thể nói là dở tệ luôn ấy.

"Em đang phá bếp đấy sao Thành ?" anh ôm cậu từ phía sau, có lẽ anh không nên lo lắng nhiều như vậy

"Em muốn nấu gì đó cho anh nhưng có vẻ không được rồi" cậu nhìn cái chảo thịt bị cháy khét, giọng buồn thiu nói

"Không sao, để anh làm cho. Anh rất vui vì em đã vào bếp vì anh" anh xoa đầu em người yêu, xem kìa những lúc Tư Thành tỏ vẻ dễ thương thì anh liền quên đi sự lo lắng của mình

"Hôm nay có vẻ sẽ lại mưa, không thể đi ngắm sao được rồi. Anh có muốn xem phim không ?" cậu vòng tay qua eo anh kéo lại gần

"Mấy bộ phim Nhật không tệ cho ngày mưa đâu, Tư Thành" anh vui vẻ trả lời cậu

"Nhưng em không muốn nói theo lời của nhân vật nữ đâu nha"

Cả hai bật cười, phải rồi có lẽ anh đã lo lắng quá nhiều rồi. Tư Thành không lạnh lùng đến vậy, cũng không vô tâm đến vậy, anh đã quá để ý đến việc cậu có nồng nhiệt đáp lại tình cảm của anh hay không. Anh đã không để ý đến những hành động nhỏ của cậu, những hành động yêu thương rất nhỏ của cậu. Đáng lẽ anh nên tin tưởng vào Tư Thành nhiều hơn.

---------------
Du Thái đã cười rất nhiều, cậu cảm thấy vui lắm. Hôm qua khi đi leo núi, cậu thấy anh rất buồn, tâm trạng đó đến giờ cậu vẫn để trong lòng. Tư Thành biết bản thân mình có chút lạnh lùng, đôi khi còn hơi vô tâm với Du Thái. Cậu luôn cố gắng cải thiện điều đó, ít nhất cậu phải cho Du Thái niềm vui.

Cơn mưa bắt đầu trút xuống, mây đen che xuống bầu trời. Ảm đạm thật....

"Mau đến đây, anh đã bật sẵn phim rồi này" anh gọi cậu

"Tới đây" cậu ngồi xuống cạnh anh

Bộ phim cứ chạy, cơn mưa cũng tiếp tục rơi. Cả phòng khách bao trùm trong bóng tối chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu sáng. Du Thái ngồi trong vòng tay Tư Thành, tựa đầu xem bộ phim mà cả hai đều rất thích.

"Thật kỳ lạ nhìn hai nhân vật hôn nhau anh tự nhiên lại muốn hôn em" Du Thái sờ tay cậu

Tư Thành mỉm cười, bất ngờ hôn lên môi anh, cậu đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác.

"Này, em hôn nhanh quá anh còn chưa kịp hưởng thụ mà" anh bĩu môi

"Thôi nào, Tư Thành à" anh lắc tay cậu

Tư Thành đè anh xuống ghế sofa, đặt đôi môi của mình lên môi anh. Cậu giữ thật lâu, cắn lấy môi anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong miệng anh. Cả hai đều bị cuốn vào nụ hôn đó mà quên đi bộ phim vẫn còn đang chiếu.

"Tư Thành, em có yêu anh không ?" anh khẽ nói

"Anh muốn em trả lời thế nào, em yêu anh, lúc nào yêu anh. Em xin lỗi vì nhiều lúc đã lạnh lùng với anh, Du Thái" giong cậu trầm ấm vang lên bên tai anh, cuối cùng thì Tư Thành cũng nhận ra rồi sao

"Em không biết nói thế nào nữa ? Du Thái, chết tiệt, em yêu anh nhưng em không biết nên làm sao ? 5 năm qua em nhiều lúc cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Có lẽ em đã làm anh lo lắng và đau khổ lắm" cậu tự chửi bản thân mình

"Được rồi, không sao cả. Anh hiểu em, Tư Thành em không phải là người thích nói quá nhiều lời yêu thương, em là kiểu người thích dùng hành động hơn. Đôi lúc anh hơi buồn thôi. Anh cũng yêu em, Tư Thành" anh kéo cậu vào một nụ hôn khác

Du Thái đang khóc, khóc vì anh cảm thấy hạnh phúc thế nào. Anh đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi cậu, anh từng muốn tìm kiếm một người có thể chiều chuộng và đáp lại tình yêu của anh như anh đã làm.

Nhưng nhìn lại anh thấy rằng bản thân mình hạnh phúc như nào khi ở bên cậu. Sau cơn mưa trời lại sáng, anh gặp cậu vào ngày mưa tăm tối, lạnh lẽo để rồi khởi đầu của cả hai cũng lạnh lẽo như cơn mưa đó. Cậu như chú chim bị ướt sũng không thể bay đi như bị nhốt trong lồng, và anh đã đến giải thoát cậu.

"Tư Thành, một lần nữa, đi mà" anh thở dốc, cơ thể nóng lên, rên rỉ dưới thân cậu

"Du Thái thật là tham lam" cậu chạm vào mái tóc anh, luồn tay vào vuốt ve lấy

"Có vẻ phải lau dọn phòng khách rất nhiều đấy cưng" cậu tiếp tục cắn vào anh, bên dưới ra vào không ngừng

"Tư Thành, trời ạ. Chuyện này thật tuyệt" anh giữ lấy vai cậu, từng nhịp đến từ bên dưới cứ như cơn sóng mang đến khoái cảm cho anh

"Du Thái có thích thế này không ?" cậu thì thầm bên tai anh

"Thích, rất thích" anh đỏ mặt trả lời cậu

"Anh chưa bao giờ nghĩ em giỏi chuyện này đến vậy. 2 năm yêu xa, em đã học hỏi cái này ở đâu vậy hả ?" anh đưa tay xuống đánh vào mông cậu

"Từ những lần nhớ đến anh nhưng không thể chạm vào" cậu vẫn giữ nhịp độ đó

Cơn mưa rất to lấn át những tiếng ám muội của cả hai. Hai người trần trụi trên sàn nhà điên cuồng quấn lấy nhau, thể hiện tình yêu với đối phương. Tiếng rên của anh, tiếng thở của cậu vang lên khắp căn phòng.

Anh nghĩ kĩ rồi có lẽ ở bên Đổng Tư Thành là tốt nhất. Không cần phải rời khỏi cậu nữa.....

[Winwin NCT] Hurt or Delight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ