[Winwin Xiaojun Renjun] Home (4)

207 10 0
                                    

"Lỡ cô ta đến kỳ phát tình rồi chạy đi kiếm daddy thì nguy to rồi" Xiaojun phân tích

"Còn 30 phút nữa sẽ đến giờ ăn trưa, lát em biết phải làm gì rồi đó ?" cậu thì thầm với em, sau đó cả hai liền bật cười

Hai tiểu yêu này muốn giở trò gì đây ?

--------------
Cô thư ký vào phòng anh, đem theo bữa trưa mà cô ta chuẩn bị sẵn. Xiaojun với Renjun đứng núp gần đó vừa thấy liền gật đầu ra hiệu với nhau. Cả hai cùng lúc tiến vào phòng anh cùng 2 túi đồ ăn.

"Ba ơi, tụi con chuẩn bị đồ ăn cho ba nè" Renjun chạy lướt qua cô ta, ôm lấy Sicheng

"Hai đứa con tới chơi được rồi, còn chuẩn bị đồ ăn nữa à ?" Sicheng xoa đầu em, giọng nói đầy sự cưng chiều

"À cô đem cái này ra ngoài đi, tôi không ăn đâu" anh lạnh lùng nói

"Nhưng Dong tổng...."

"Ơ kìa, ba cháu không uống cà phê đâu cô ơi. Ba cháu ghét cà phê lắm á" Xiaojun nhìn ly cà phê lên tiếng nói

Sicheng nhíu mày khó hiểu.

"Ủa mình ghét cà phê lúc nào nhỉ ?"

"Đúng vậy, ba Sicheng chỉ thích uống trà sữa olong 100 đường 100 đá kèm topping trân châu trắng thôi"

Cô thư ký nhìn hai đứa kẻ tung người hứng liền đưa mắt nhìn sếp của mình tỏ ý nghi ngờ.

Xiaojun và Renjun cứ nhìn chằm chằm vào anh, Sicheng hiểu ý hai đứa liền hắng giọng.

"Ừ tôi không thích cà phê nên cô đem ra ngoài đi"

"Món mì này có nhiều hành, ba con cũng không thích đâu ạ" Xiaojun nói thêm

Renjun liền gật đầu lia lịa.

"Tôi cũng không thích hành, cô mau ra ngoài đi. Đừng làm phiền tôi ăn cơm với gia đình" anh đuổi khéo thư ký ra ngoài

Cô ta thấy bị phá bĩnh liền tức giận, mặt tỏ vẻ hầm hầm. Cô nhanh chóng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Sao đây ? Hai bé nghịch đủ chưa ? Làm cô thư ký tức xanh mặt rồi kìa" anh để Renjun ngồi lên đùi mình, đánh nhẹ vào mông em

"Tại cô ta tị nạnh bọn em trước mà daddy. Lúc bọn em vừa tới đã mặt nặng mặt nhẹ lên giọng khó chịu rồi" Renjun đanh đá phản bác

"Daddy không biết cô ta là omega sao ? Để thư ký là một omega sẽ không an toàn đâu" Xiaojun lấy thức ăn ra, dọn sẵn lên bàn

"Trong hồ sơ cô ta bảo mình là beta nên daddy mới nhận. Mà anh cũng nghi ngờ cô ta lâu rồi, beta làm sao có mùi nồng như vậy được dù có xịt nước hoa đi chăng nữa thì mùi đó thật sự rất nồng" anh dụi đầu vào cổ Renjun hít lấy mùi hương của em

"Nhưng mà hai bảo bối của daddy là đang ghen đúng không ? Xiaojunie bày trò còn Renjunie thì hưởng ứng. Chà đúng là tiểu yêu nghiệt cả đấy" anh cảm thán

"Vì daddy là của riêng bọn em thôi. Sớm đã bảo daddy phải đánh dấu Renjun đi, để omega khác còn biết mà né ra" Xiaojun nắm lấy cà vạt của anh, kéo lại gần cúi người hôn anh

Sicheng thật sự cạn lời với hai bảo bối của mình, xem beta và omega ghen kìa. Anh cảm thấy bản thân giờ có muốn thoát cũng thoát không khỏi mị lực của hai bé cưng này. Một dịu dàng, một đáng yêu.

Anh vẫn còn lần đầu tiên gặp Xiaojun và Renjun. Ở một con hẻm nhỏ, cả hai co rúm trong cái lạnh.....

------------------
"Chú ơi, làm ơn giúp em cháu. Thằng bé lạnh quá" Xiaojun 9 tuổi níu áo của Sicheng năm đó vừa mới 25

"Có vẻ là bị cảm rồi. Chú đưa em con đến bệnh viện nha" anh vốn rất thích trẻ con nhìn cảnh hai đứa trẻ tội nghiệp nương tựa nhau thế này khiến anh không khỏi đau lòng

"Đứa nhỏ hiện tại không có gì, bị cảm sốt, suy dinh dưỡng nên cần phải ăn uống điều độ" bác sĩ nói với anh

"Bác sĩ, tôi tìm thấy hai đứa bé này ở con hẻm nhỏ. Có vẻ là trẻ mồ côi, liệu có cách nào giúp đỡ không ?" anh nhìn qua Xiaojun đang chăm sóc Renjun trong phòng bệnh

"Bệnh viện sẽ liên lạc với trại trẻ mồ côi của thành phố. Anh cứ yên tâm, tiền viện phí sẽ được hoàn trả lại cho anh sau khi thủ tục xong"

"Tôi vào thăm đứa nhỏ đó được không ?"

"Cứ tự nhiên"

Sicheng mua đồ ăn đem vào cho hai đứa nhỏ, Renjun nhìn thấy anh liền có chút sợ, nép lại gần Xiaojun.

"Không sao đâu, chú này là người tốt. Renjunie đừng sợ" Xiaojun xoa đầu em

"Ừm, chú có mua đồ ăn cho hai đứa. Ăn uống đầy đủ nhé, vài ngày sau người bên trung tâm sẽ đến đón hai đứa" anh đưa hộp cơm cho cậu

"Không cần đâu ạ, bọn cháu trốn từ đó ra. Ở đó đáng sợ lắm, những bảo mẫu ấy sẽ chọn ra vài đứa trẻ có thể sẽ thành omega và bán cho những alpha nhà giàu. Nghe bảo những đứa trẻ đó đều bị hành hạ đến mức không đi được" Xiaojun giải thích

Sicheng cũng có nghe qua chuyện này, vài ông chủ alpha của công ty lớn quả thật hay lén lút bàn về mấy đứa nhỏ omega mà họ mua được. Anh lúc đó cũng chỉ vừa mới khởi nghiệp, công ty không lớn mạnh nên không có tiếng nói nên cũng bị bọn alpha có quyền hơn khinh bỉ.

Anh không muốn để cho hai đứa nhỏ thuần khiết, trong sáng như này bị vấy bẩn. Anh rất thích Xiaojun và Renjun chỉ sợ không có khả năng nuôi dưỡng cả hai thật tốt.

Anh nhìn hai đứa chia sẻ đồ ăn cho nhau, khúc khích cười. Anh thích nụ cười của cả hai đứa nhóc đó. Anh muốn nuôi chúng, muốn yêu thương chúng, dù sao một alpha bị đánh giá là thất bại, không một omega nào cần như anh nuôi thêm hai đứa bé cũng chả có gì. Anh sẽ dành hết tình thương cho cả hai và không yêu thêm bất kỳ ai nữa.

"Nếu chú nhận nuôi hai đứa thì hai đứa chịu không ? Tuy chú không giàu có gì nhưng chú sẽ yêu thương hai đứa thật nhiều nhé. Xiaojun với Renjun chịu không ?" Sicheng mở lời

Xiaojun nhìn ánh mắt Sicheng, cậu đôi chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

Renjun tay nhỏ nắm lấy tay lớn của Sicheng. Giọng như con mèo lí nhí lên tiếng.

"Daddy không bỏ rơi bọn em chứ ?" đôi mắt long lanh, thuần khiết khiến anh cảm thấy thương em hơn

"Ừm không bao giờ bỏ rơi hai em"

[Winwin NCT] Hurt or Delight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ