[Winwin Doyoung] Psycho (1)

302 20 2
                                    

Kim Doyoung là một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm. Anh luôn có những suy nghĩ thái quá, luôn sợ hãi đủ điều, trong tâm trí anh thế giới này xấu xí chết được, tất cả đều là những củ cà rốt đáng ghét. Kim Doyoung rất ghét cà rốt.

"Bác sĩ, bệnh nhân này đã chuyển viện 5 lần rồi. Cậu ta rất nguy hiểm, nghe bảo ở bệnh viện trước đã làm bị thương vài y tá và đánh bác sĩ điều trị của cậu ta" cô y tá đi theo nói về bệnh nhân cho bác sĩ của mình

"Không sao, tôi sẽ thuần hóa chú thỏ trắng này. Cô cứ yên tâm" cậu xem hồ sơ xong gấp lại đưa cho y tá

Doyoung nằm ở phòng bệnh đặc biệt, đang xem một bộ phim khá nổi gần đây.

"Anh cũng xem phim này sao ?" cậu bước vào nở nụ cười thân thiện

"Củ cà rốt đáng ghét khác lại tới rồi" anh chán nản nói

"Anh ghét cà rốt lắm sao Doyoung ?" cậu tiến lại gần ngồi lên ghế cạnh giường bệnh

"Ghét lắm, ghét vô cùng, cà rốt có vị rất tệ. Cậu cũng là một củ cà rốt đáng ghét" anh nghiến răng như một con thỏ

"Vị của tôi không tệ đâu Doyoung. Tôi rất thơm đấy" cậu đưa tay lại gần anh

"Không thích, không thích, cà rốt tấn công kìa. Á ĐÁNG GHÉT, CẬU RA NGOÀI ĐI" Doyoung đánh cậu rồi hét lên

"Doyoung, bình tĩnh lại. Tôi chỉ muốn cho anh ngửi thôi, không có ăn cà rốt đâu. Thử ngửi một cái nhé, nếu anh vẫn ghét thì tôi sẽ ra ngoài được chưa ?" cậu vẫn giữ thái độ ôn hòa với anh

"Ngửi thôi đó. Nếu cậu dùng cà rốt tấn công tôi thì tôi sẽ đánh cậu" anh đưa mũi lại gần cậu ngửi ngửi

"Không phải cà rốt" anh gật đầu

"Tại vì cậu không phải là cà rốt nên tôi sẽ cho cậu cơ hội nói chuyện với tôi. Tên cậu là gì ?"

"Dong Sicheng. Tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính theo dõi tình trạng bệnh của anh. Sau này có gì anh cứ gọi tôi, tâm sự cũng được, đi dạo cũng được, chỉ cần anh vui vẻ mà khỏi bệnh là được rồi" cậu dịu dàng nói với anh

"Bác sĩ Dong sẽ không làm đau tôi đúng không ? Những bác sĩ trước đều làm đau tôi, tấn công tôi bằng cà rốt, tôi ghét cả dưa leo nữa. Cả hai thứ đó tôi đều rất ghét nhưng trong khẩu phần ăn của tôi đều luôn có, nước ép cũng là hai thứ đó. Họ ép tôi phải ăn và uống thứ đó" Doyoung kể

Sicheng nghe xong gọi một y tá vào nói nhỏ gì đó. Cô ta gật đầu rồi đi ra ngoài.

"Bác sĩ Dong là người Trung nhỉ ? Tôi cũng muốn sang Trung đi du lịch lắm, người đó đã hứa sẽ dẫn tôi đi nhưng rồi lại bỏ rơi tôi. Người đó rất thích ăn cà rốt, một tên khốn" anh nghiến răng nói

"Đó là lý do anh ghét cà rốt à ?" cậu bật cười, bệnh nhân mới này lúc giận cứ như con thỏ vậy

"Nếu anh chịu điều trị cho tốt, nhanh chóng xuất viện thì tôi sẽ nghĩ về việc dẫn anh đi Trung Quốc chơi. Bao ăn, bao ở" cậu khoanh tay, dựa vào tường chậm chậm nói ra

"Nghe hấp dẫn đấy ? Nếu bác sĩ lừa tôi thì tôi sẽ không để yên đâu"

"Vậy không còn gì thì tôi sẽ gặp anh vào buổi khám chiều nhé" cậu nói rồi vẫy tay rời khỏi phòng

"Bác sĩ lần này kỳ lạ thật" Doyoung lẩm bẩm một mình

----------
"Hello bác sĩ" Doyoung mở cửa phòng của cậu cứ thế tiến vào

"Lần sau nhớ gõ cửa, anh uống cà phê không ?" Sicheng hỏi

"Cho tôi 1 tách cảm ơn" anh ngồi vào ghế, ngoan ngoãn đợi cậu pha cà phê

"Của anh đây. Chúng ta vào việc nhé" Sicheng đặt ly cà phê rồi mở hồ sơ ra

"Tình trạng của anh đúng là hiếm thấy. Ở đây ghi anh bị trầm cảm mà sao tôi thấy anh có vẻ tươi tỉnh quá nhỉ ?" cậu hướng mắt nhìn người đối diện

"Tôi không biết cậu là bác sĩ mà" Doyoung ngồi trên ghế buồn chán ngã người ra sau

Phiền thật nhỉ ?

Sau một hồi lâu, cuối cùng Doyoung cũng chịu nghiêm túc trả lời câu hỏi của Sicheng. Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm bác sĩ của mình, Dong Sicheng cảm thấy nhân sinh đúng là không lường trước được. Gặp phải Kim Doyoung thì càng không thể yên ổn, một bệnh nhân rất là phiền toái.

"Xong rồi, anh có cần tôi dẫn anh về phòng không ?" cậu ghi chép vài dòng cuối rồi cất gọn hồ sơ

"Bác sĩ Dong, tôi muốn đọc mấy cuối sách của cậu được không ?" anh tiến tới kệ tủ lấy một cuốn

"Tiếng Trung cả đấy"

"Nếu anh thích thì tôi sẽ mua bản tiếng Hàn cho anh. Giờ thì về phòng uống thuốc đi Doyoung" Sicheng vẫn giữ gương mặt điềm nhiên nói với Doyoung

"Tôi về phòng nhé, bác sĩ đừng có hối hận nha. Đi rồi là không có kéo lại được đâu" Doyoung nâng tông giọng có chút tinh quái trêu chọc Sicheng

"Tôi biết bác sĩ thích tôi mà" Doyoung cười cười

"Đừng tự đa tình. Tôi chỉ quan tâm anh vì đó là trách nhiệm của tôi thôi" Sicheng né tránh ánh mắt của Doyoung

"Trách nhiệm sao ? Thật sự chỉ là vì trách nhiệm ?" Doyoung tiến tới nắm lấy cà vạt của cậu kéo lại cậu lại gần mình

"Ừ chỉ là trách nhiệm" câu trả lời không nóng không lạnh

"Đáng ghét" anh buông tay, tức giận rời khỏi phòng

Sicheng chỉnh sửa lại cổ áo, thở dài.

"Chú thỏ này đúng là hung dữ thật đấy. Phải cẩn thận hơn mới được"

[Winwin NCT] Hurt or Delight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ