Chương 3

132 11 5
                                    

Bên vườn hoa anh thảo tuyệt đẹp, người con gái trạc 6 tuổi đang ngâm nghi tách hồng trà tuyệt hảo. Ngắm nhìn loài hoa đỏ mộng Tulip mà cười mỉm.

" Fine, hôm qua cười với mình. còn làm động tác dễ thương như vậy những hai lần nữa! AAAAA! Nhớ thật đấy! "

Cô đảo đôi ngươi lục bảo, rồi ngoái đầu như đang ngắm nhìn một thứ gì đó lạ lẫm mà quan trọng tuyệt đối với cô. Trong bộ trang phục xanh thẳm bồng bềnh giữa nắng như tô thêm cho cô làn da trắng muốt. Khẽ đôi mi rũ xuống mà buồn thay!

" À, phải rồi. Ngày hôm qua, anh ta cũng ở đó! "

Gương mặt như nhăn đi theo đường cong từ khóe miệng đang mỉm cười của cô, đôi mày cau lại một cách như khinh bỉ. Chất giọng khàn đặc lại, cô nâng li trà lên một cách thống khoái như đùa giỡn một con vật, chân cô sải bước khép nép đứng dậy! Tiếng vỡ li nghe mà đau điếng " Xoảng" ! Ấy thế mà! Sau làn tóc sương xanh ấy. Bỗng nở nụ cười khó mà diễn tả!

" Hửm, lại gặp nhau rồi! "

Ánh mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào tòa tháp, đằng xa! Nơi cô gái mang làn tóc đỏ mượt mà. Ngồi khép nép bên bàn học. ánh nhìn chăm chú trên từng trang sách trắng xóa!

" Fine! Chị vẫn yêu em nhất mà! "  

_ Hôm qua _

Cánh rừng xào xạc đầy tiếng gió, mang theo ảm đạm thanh âm người con gái mái tóc đỏ rực, đang ngồi bần thần trước mặt chị gái của mình. Nàng ôm đầu đau nhói, bức bối như đã quên đi điều gì đó.

Cô gái nhỏ ngây thơ cùng làn tóc xanh dài duỗi thẳng trước mặt nàng thân mật hỏi han.

" Fine à, em không sao chứ? "

" Không sao! "

Nàng lạnh lùng đáp lại cô chị bằng câu nói cộc lốc không cảm tình, nàng có vẻ giận chính bản thân khi quá thân thiết với chị của nàng! Ngu xuẩn thật! Là chị nàng đấy, sao nàng phải khắt khe với người chị vừa hiền dịu lại thơ ngây như chị nàng vậy chứ?

"  Em không sao thì tốt rồi! À, phải rồi! Lúc chị cùng những người kỵ sĩ đi tìm em thì thấy một cậu trai đấy! Chị thấy anh ta bần thần đi giữa cánh rừng! Chỉ là trên người anh ta khá ướt và còn có vài vệt máu trên y phục nữa! Nhưng kì lạ là anh ta không có lấy một vết thương! Lại còn liên tục kêu: 'cô ta mình phải nhớ lấy, mái tóc màu đỏ đó, Kh.. Không được quên! ' . Đúng là người kì lạ! Nếu không phải anh ta mang theo ngọc lệnh của Moon Kingdom thì chị đã tống anh ta vào ngục rồi! "

Nàng cũng không khá khẩm gì nghĩ ngợi về câu nói của chị mình! Chỉ là tiếng tim đập mạnh của nàng bỗng nổi lên. Như muốn hỏi người chị rằng : " Anh ta, trông thế nào! " ! Có vẻ như nàng đã không nghe rõ rằng anh ta đã nói : " Mái tóc màu đỏ! "  ! Sự phớt lờ ấy, nàng sẽ phải hối hận về sau nhỉ? 

Người chị mỉm cười hiền khi thấy nàng không quan tâm đến câu nói của mình, quay ngoắt sang một bên, chị ấy có vẻ khá hài lòng về thái độ của nàng! Cô lận đận chạy về phía khinh khí cầu đằng xa kia, mang ra một hộp băng cứu thương một cách nhẹ nhàng đặt tại chỗ ngồi của người em gái của cô! 

Chiếc Giày Thuỷ Tinh (Fine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ