_Tại Cung Điện Sunny_
Bước chân chậm rãi nhưng soát tháo, hai bờ gối nàng trầy xước chảy máu thành dòng, đi đến đâu những vết xước trên chân như vụn vỡ không đáy mà chiếm lấy thân thể nàng.
Nàng cuối xuống, thanh giọng trầm sắc sảo đến gai người.
" Kính Chúc Hoàng Đế của Mặt Trời vạn phúc Kim An, không biết Người cho gọi thần để làm gì ạ? "
Người bình tâm, lẳng lặng di rời sang bên góc chân tường kế hành lang vườn trường, những loài hoa phía sau bức tường đang khoe sắc.
" Fine, lại đây với ta nào! "
Nàng ngẩng vầng thái dương sắc sảo mà nhìn về phía con người tỏa ánh dương xanh thẳm ấy mà bước lại gần, nhưng không hiểu vì sao? Khi nàng nhìn thấy mái tóc dài qua lưng được buộc gọn gàng của Người lại làm nàng xao xuyến mà bình lặng đến thế nào!
Từng cơn đau ấy như biến mất khi nàng đặt vào khuôn tay ấm áp đầy sự tươi sáng của Người, thật đẹp!
bất giác bàn tay ấm áp ấy đã vuốt ve gò má trắng ngần, xoa xoa mái tóc đỏ lịm đang rối bời của nàng.
" Phụ... phụ thân! "
Nàng tỏ ra đỏ ửng, hai má phồng phồng, câu nói lắp bắp khiến con người dễ thương trong nàng càng tỏ ra đầy nhiệt huyết và mũm mĩm đến lạ thường!
" Nhìn con xem, hai má trầy hết rồi, nếu khuôn mặt này mà làm sao thì sao có thể để ta ngắm nhìn nữa đây! Còn cả hai đầu gối nữa, phồng rộp cả lên rồi! là nữ nhi không nên để bản thân như vậy! "
Không có gì là lạ cả! Chỉ là nàng cảm thấy xấu hổ khi phụ thân cứ nghĩ nàng là đứa trẻ mới sinh vậy, chăm chút nàng từng chút một! nàng hiểu được Phụ Thân nghĩ gì về nàng!
Mà cũng phải, từ nhỏ đến giờ, có lẽ Phụ Thân là người duy nhất mang cho nàng một cảm giác ấm áp đến lạ thường! Vừa có sự nghiêm khắc của một người cha, khi nàng khóc Người lại dỗ dành như một người mẹ vậy!
Lúc nàng bị thương cũng chính là sự ân cần, thương yêu của Phụ Thân xoa dịu đi cơn đau của nàng cũng chính là lúc Mẫu Thân nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng rủa sợ, nhốt nàng vào phòng củi bỏ hoang ở phía sau Cung Điện.
Cũng chính từ đó cả Phụ Thân và Mẫu Thân đều như nước với lửa, hai người luôn cãi nhau, đến khi nàng nghe được câu ấy:
' Nếu chàng không đem con nhỏ đó đi. Thiếp sẽ coi nó như cái gai trong mắt, ruồng bỏ nó đến chết! Cho dù nó giống con thiếp đến nhường nào, nó cũng sẽ không thể thay thế được đứa con mà thiếp đã sinh ra với nụ cười đầy nắng ấy! Không bao giờ có thể thay thế được đâu! '
Câu nói ấy như đâm nàng một nhát thấu xương, nàng không phải con gái ruột của Mẫu Hậu sao!
Cánh cửa đóng xầm lại trong buổi tối tẻ nhạt, lúc ấy, trời đổ mưa rất to, như trút nước trong 2 canh giờ. Nàng ngồi thẩn thờ trước cửa phòng làm việc của Phụ Thân.
Ánh mắt ấy nàng không thể nào quên được, ánh mắt ấy đau khổ cùng tuổi hổ đến mức nào! mẫu Thân cười điên dại.
' Ha, ngươi nghe rồi sao! Đã nghe rồi thì hay nghe cho mà kĩ. Đừng bao giờ cản trở ta! Và nói điều này cho ngươi hiểu luôn, Phụ Thân mà ngươi thương ấy! Yêu ngươi đấy! Ha ha ha.... Ha ha ha! '
Tiếng đập cửa mạnh từ phòng Phụ Thân, nhưng nàng không thể nghe thấy gì vì câu nói khủng khiếp của Mẫu Thân.
' Ngươi... đến giới hạn của mình rồi sao! Đây là việc cấm, sao Ngươi dám nói '
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt khủng khiếp ấy dành cho Mẫu Thân!
' Thần thiếp nói thế thì đã sao chứ! Con nhỏ ấy là đứa con của người đàn bà khốn kiếp ấy là đứa con hoang, là đứa con ngoài giả chưởng của mụ ta!. Lại may mắn được cho là tiền kiếp của Nữ Hoàng, ả ta không thể may mắn thế được! '
' Người đâu! Mang Hoàng Hậu xuống! Đưa sang Cung Trị Thanh! '
Ngỡ ngàng vì mẹ nàng, kinh sợ trước Người phụ thân của nàng đã quý mến nhưng cũng chỉ vì lợi ích cho Rein để không ai biết rằng Rein lại có Người Mẫu Thân điên khùng ấy! Tất cả chỉ là Rein! Nàng run rẩy mà cất tiếng gọi Người.
" Phụ... Phụ Thân! Mẫu Thân Người...! "
Ánh mắt kinh ngạc cùng tức giận của Mẫu Thân, tiếng của Người vang khắp Hoàng Cung. Phụ Thân vẫn chưa hết giận dữ! Quay phắt sang phòng làm việc của Người chỉ vỗ vỗ vào đầu nàng mà nói câu nàng không hiểu được.
' Đừng để tâm đến Mẫu Thân con, nếu còn tò mò về sự việc đến khi Rein lên nắm quyền cai trị ta sẽ cho con biết! '
Người đang nói gì vậy, chuyện này là sao. Tại sao Người có thể bình thản như vậy. nàng thẩn thở mà nghĩ. Vì Rein sao? Vì chị ấy sao? Tại sao Người lại nói đến việc Rein lên ngôi chứ! Người muốn Rein an toàn chứ không phải con sao? Người muốn Rein làm Vua một nước sao, nhưng con tốt hơn chị ấy mà! Tại sao?
Còn câu nói của Mẫu Thân nữa, Người thương con cũng chỉ vì con Là tiền kiếp của cái Người quan trọng nhất Sunny Kingdom. Lại còn Yêu con nữa, nó là gì, là thứ tình cảm gì vậy Phụ Thân. Người muốn con hiểu thế nào mới tốt đây.
Khi ấy, cơ thể nàng cứng đờ. Nó không nhúc nhích hay cử động chỉ ngồi thẩn thờ bên cánh của gỗ sơn xám ấy!
Hết chương 4
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Giày Thuỷ Tinh (Fine)
RandomXưa kia có nàng công chúa tự xưng mình là cao quý, thâm tâm độc ác nhưng lại có sắc đẹp tuyệt vời, nàng đi một bước những cánh hoa đua nhau đâm trồi, ghen ghét đôi ngươi hồng ngọc, miệng cười như anh đào nở, mái tóc thì sương mai trong nắng, thanh t...