3

561 52 1
                                    

9.

Hai năm trước...

Temari đi vòng vòng thành phố đang phát triển. Mồ hôi nhễ nhại rồi được hông khô, lặp đi lặp lại khi cô chạy vào những nhà sách, tìm kiếm một thứ cô đặt hết tâm huyết của mình vào.

Đó là sách của cô.

Nhưng không nhà sách nào có.

Temari là tay viết lách mạng, phần lớn số truyện đều cần trả tiền mới được đọc. Nghe là biết, khả năng của Temari không phải tầm thường. Một người nào đó rảnh rang bảo cô viết thành sách chữ đi, sách chữ đọc không mỏi mắt, ai ai cũng hù theo nên cô cũng đành chơi liều một phiên. Liền gửi bản thảo cô viết nhọc công viết cho nhà xuất bản, ngày ngày đều check mail xem có hồi đáp không. Cả tháng sau bên nhà xuất bản gửi mail cho cô, nhận mail cùng nội dung chấp thuận khiến cô nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Tóm tắt thư đại loại là họ sẽ biên tập lại bản thảo của cô và cho in thành sách rồi nói đến thỏa thuận nhuận bút chia bao nhiêu.

Và hôm qua là ngày sách phát hành, cô nghĩ chắc chưa giao sách được tới nơi xa thủ đô và thành phố lớn nên hôm nay mới đi tìm sách của mình. Temari đi tìm ở chi nhánh của nhà xuất bản đó nhưng tự dưng hôm nay lại đóng cửa, đi nhà sách khác dò từng tủ sách, hỏi nhân viên có nhập sách của cô về không, trả lời cô là những cái lắc đầu sau khi kiểm tra danh sách sách nhập về. Dần dần không kiếm thấy sách của mình, cô như lọt xuống giếng đá, cõi lòng dần lạnh lẽo.

Những cái lắc đầu như thả cho cô những cục đá chứ không phải sợi dây thừng cô mong đợi.

Temari chán nản với nhà sách lớn, hơi hụt hẫng, cô mong sách mình đến vậy mà. Temari ôm hy vọng nhỏ nhoi lang thang những tiệm sách không có nhiều triển vọng gì mà tìm kiếm.

Buồn chán xâm chiếm cô khi không nơi nào có. Suy sụp, người luôn mạnh mẽ như cô cũng muốn rơi nước mắt. Bao nhiêu công sức cô mong mỏi ở nó, bao nhiêu đêm cô thức trắng chỉnh sửa lại thêm thắt tình tiết cho hấp dẫn hơn. Cô mệt rồi, đá bị thả xuống, cô thương tích khắp mình. Cô muốn từ bỏ, thà về đặt trên mạng còn hơn tốn sức đi tìm nơi bán. 

Cô phát hiện ra, trên mạng, cô có thể nổi danh như ngoài đời thì khác. Những người tìm mua sách của cô có đang thất vọng như cô không. Tác giả mình yêu thích cho in ra sách chữ, tìm mua không có, có lẽ mỗi ở thủ đô và thành phố phát triển nhất nước mới có.

Cô còn hy vọng, trời chưa tối, vẫn có thể người nào có mà.

10.

Là nơi này, tiệm sách với cửa gỗ, bước vào sẽ nghe tiếng leng keng im dịu. Temari quét mắt tìm người trông quầy, cậu trai với chùm tóc cao nhọn đen nhánh.

Cô dùng giọng mệt mỏi hỏi cậu ta có sách của mình không. Đáp lại cô là cái gật đầu dứt khoát sau khi liếc qua danh sách nhập xuất. 

Mắt cô sáng lên, có rồi. Cô vui mừng gật đầu như cảm ơn, lạc vào hàng kệ sách tìm cuốn sách của mình.

Cách bày trí rất lạ mắt, mọi loại sách chỉ đặt hai ba quyển như bán hết sẽ không nhập thêm nữa. Cô cất tiếng hỏi cậu trông tiệm. Cậu ta biếng nhác đáp, sách đặt trên kệ để ai muốn đọc thử thì cứ đọc, mua thì sẽ vào kho lấy, khi ấy sách không bị đọc nhiều mà hư. Temari thích kiểu kinh doanh này.

"Này" Cậu trai kia gọi cô

"Hả?" Temari quay đầu nhìn cậu ta cầm quyền sách của cô. Bìa sách in ra còn đẹp hơn nhìn trên máy. Temari nở nụ cười rạng rỡ.

11.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, cô gái với mái tóc vàng đó vẫn lui tới tiệm sách. Shikamaru vẫn nhớ rõ vẻ mặt như nhìn ân nhân khi cậu đưa ra quyển sách cô hỏi. 

Shikamaru thấy cô gái đó rất lạ. Hôm nào vào tiệm cũng hỏi xem quyển sách ngày đầu cô hỏi đó bán được bao nhiêu bản. Khi chuông gió vang lên vào buổi chiều, đồng hồ điểm 3 giờ, cậu lại nghe giọng quen thuộc hỏi "Này, quyển sách đó có ai mua không?". Đương nhiên với tính lười của Shikamaru, cậu liền trả lời "Không biết" sau đó Temari lại hỏi "Trong danh sách nhập xuất không có hả?", Shikamaru tự động đưa nguyên danh sách cho Temari. Ngày nào cũng thế, hoặc không, khi Temari bước vào, Shikamaru giơ sẵn danh sách cho cô.

Thế đấy, họ có một khúc dạo đầu như vậy, sau đó, Temari và Shikamaru mỗi người một việc. Họ khi gọi nhau đều dùng chữ "này".

Họ biết tên nhau vào một hôm...

Shikamaru vốn là một người không tò mò, cậu có thể dùng bộ não đầy nếp nhăn của mình suy đoán dựa theo những thứ thu thập được. Nhưng mãi cậu cũng không hiểu tại sao cô gái tóc vàng cứ hỏi về lượng xuất ra của quyển sách đó. Thoạt đầu, Shikamaru nghĩ, cô gái này chắc cũng học marketing như cậu, viết báo cáo tra khảo về xuất nhập của một quyển sách, tìm biện pháp tăng doanh số người mua. Nhưng cô ấy không vẻ ghi chép lại để thêm vào báo cáo. Suy đoán này bị loại.

Shikamaru đoán, nếu cô gái này là tác giả quyển sách đó thì sao, đi khảo sát xem về độ yêu chuộng của sách mình. Cũng không thể được vì khi cậu đọc quyển sách này, văn ngôn lạnh lùng vô tình, ngữ khí giang hồ như được viết từ ngòi bút của đàn ông. Suy đoán này, không hẳn bị loại.

Hay cô gái này là fan của ông tác giả quyển sách đó. Đi xem thần tượng mình có được bán chạy không. Chắc vậy. Từ vẻ mặt rạng rỡ vào lúc nhận quyển sách từ tay cậu đến ngày ngày đều hỏi thăm, như một fan trung thành còn gì. Nếu là fan đáng nhẽ phải mua sách chứ, bản này xuất bản lần đầu tiên, thế nhưng tại sao cô gái đó không bao giờ mua, chỉ hỏi về lượng xuất ra rồi lấy cuốn sách khác đọc, không hề đọc quyển sách đó, từ ngày đầu vào tiệm sách đã vậy. Loại luôn suy đoán này.

Shikamaru đoán đi đoán lại, mãi không ra. Cậu đành hỏi cô. Cuộc nói chuyện đầu tiên của họ không liên quan đến lượng bán ra của quyển sách đó.

"Này" Vẫn cái từ này

"Tôi tên Temari, đừng gọi là này nữa" Cô nói với giọng hằm hè. Temari đang bực bội vì vừa gặp tên Daimaru bám dai như đỉa. 

"Sao cũng được. Tôi tò mò..." Shikamaru sờ gáy, không biết hỏi có gây phiền phức cho mình không

"Tò mò gì? Tại sao ngày ngày tôi đều vào nhà sách giờ này hỏi về lượng bán ra của quyển sách đó?" Temari hờ hững mở miệng nói, mắt dán vào sách.

"Ờ" Shikamaru thầm nghĩ, Temari đang đi guốc trong bụng cậu.

"Tôi là người viết cuốn sách đó"

"Ồ" Shikamaru cảm thấy, chưa loại suy đoán 2 là một quyết định đúng đắn. 

"Tên cậu?" Temari hỏi "Tôi nói tên tôi rồi. Có qua có lại"

"Shikamaru" Họ không ai nói gì với ai nữa.

[Shikatema] Tình yêu hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ