(Beta: Osu132)
15.
Văn Linh và Trần Thần lấy tiền vừa kiếm được thuê gian phòng một người ở nhà nghỉ gần đó.
Sau khi vào phòng đã là lúc nửa đêm, thoạt nhìn Văn Linh phấn khởi đến độ không ngủ yên được.
Hai người chen chúc trên cái giường chật hẹp, tựa như trở về khoảng thời gian ngủ cùng phòng thời đại học.
Hồi ấy đám bạn cùng phòng hai người đã sớm có bạn trai. Mùa đông giá rét đến, trường học không có máy sưởi, cũng không điều hòa, bạn cùng phòng theo tiếng gọi con tim chạy mất tăm, chỉ còn lại hai người Trần Thần và Văn Linh.
Khi đó Văn Linh bận rộn hơn Trần Thần, thường thường chỉ thấy được Trần Thần vào buổi tối, nhưng hầu hết thời điểm thì Trần Thần đã tắt đèn đi ngủ trước.
Trần Thần ngủ ở giường dưới, Văn Linh ở giường trên, đêm đến Văn Linh trở về, nhón mũi chân sờ sờ tấm nệm lạnh băng trên giường cô, sau đó không chút do dự chui vào ổ chăn của Trần Thần.
Trần Thần lên giường sớm, hơn nữa trước khi trời trở lạnh đã sớm bỏ hai cái túi chườm nóng vào chăn, đầu giường một cái, cuối giường một cái.
Mỗi lần bị hơi lạnh của người nào đó ập vào, Trần Thần luôn tốt tính chủ động lùi vào trong một chút, còn tự tay giúp đối phương đắp chăn ngay ngắn.
Hai nữ sinh cùng nằm trên chiếc giường đơn của trường là vô cùng chật chội, vì vậy mà các cô không thể không nằm sát vào nhau.
Văn Linh thỉnh thoảng sẽ oán giận giường quá nhỏ, nhưng cũng không chịu leo lên tấm giường lạnh lẽo của mình.
Trần Thần cũng không ngại, đôi khi chỉ có da thịt thân cận chân chân thực thực như vậy mới có thể cho cô một chút cảm giác kiên định.
Thế nhưng cái loại cảm giác này dù sao cũng phải nói là hư vô mờ mịt, cực khó nắm bắt.
Cho tới giờ phút này, lần thứ hai tương phùng sau nhiều năm xa cách, bởi vì tiết kiệm tiền mà phải mướn cái giường chật hẹp ngủ chung lần nữa, Trần Thần mới cảm thấy mình chân chính bắt được cái loại cảm giác kiên định kia.
"Còn cần phải tiết kiệm chút tiền làm lộ phí nữa, cậu ráng chịu một chút nha." Văn Linh trở mình, đối diện Trần Thần, thử hỏi dò, "Cậu có muốn mua vé xe trước không?"
"Không phải thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó sao?" Trần Thần hỏi lại, "Tớ nghĩ cậu thích như vậy chứ?"
"Cậu không quay về à?" Văn Linh ngẩn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ mưu đã lâu - Thư Ngữ Dao
General FictionChủ mưu đã lâu Tác giả: Thư Ngữ Dao QT: chichchoelua Bạn Osu132 edit Văn án, Chương 1-4, beta Chương 5-hết, còn mình edit từ Chương 5-hết Edit vì yêu thích, không vì xúc xích. Truyện edit chưa xin phép tác giả, chỉ đăng ở wattpad nick amocbinhphuon...