Chương 7. Nhà (14)

114 9 0
                                    

(Beta: Osu132)

14.

"Vậy nên quả nhiên là vẫn phải đi hát rong đầu đường sao!"

Văn Linh ngồi với Trần Thần trong quán ăn nhỏ, cùng góp mấy đồng bạc lẻ trong túi cả hai ăn bữa tối.

Lúc đang thảo luận tiếp theo nên làm thế nào, Văn Linh đưa ra ý kiến "hát rong đường phố".

Mà Trần Thần, vẫn trước sau như một, chỉ là hơi nghiêng đầu chống cằm, mỉm cười nhìn cô.

"Được rồi." Trần Thần nói.

Văn Linh lấy đàn ghi ta đến, còn Trần Thần cũng lục lọi trong túi, cuối cùng cầm ra một tờ giấy.

Trên giấy là một bản nhạc, Trần Thần trực tiếp đưa cho Văn Linh.

Văn Linh ném ánh mắt nghi ngờ về phía Trần Thần.

"Không phải trước đây tớ đã nói với cậu sao, có người kêu tớ thu âm bài hát." Trần Thần chỉ chỉ tờ giấy kia, nói, "Đó là bài này, vốn là hai ngày nữa sẽ phát, chọn bài này được không?"

"Cậu hát à?"

"Ừ." Trần Thần gật đầu.

"Nếu như bị ai đó nhận ra thì phải làm sao đây?" Văn Linh hỏi.

Trần Thần đã phát bài hát online từ hồi đại học, thậm chí vì vậy mà Văn Linh đặc biệt đi học làm hậu kỳ, đương nhiên rõ ràng tình huống của cô ấy.

Trần Thần lúc nhỏ đã yêu thích ca hát, cũng có thiên phú, tự nhiên trình độ rất khá, dần dần mấy năm qua cũng không thiếu fan hâm mộ.

Thế nhưng bản thân Trần Thần lại không thích được quan tâm chú ý quá nhiều, ngoại trừ các bài hát của mình, cô không tiết lộ thêm bất cứ một tin tức gì, thậm chí ngay cả weibo cũng không có.

Âm sắc giọng hát Trần Thần có nét độc đáo riêng, nếu hát ở chỗ đông người, cũng chưa chắc sẽ không có người nhận ra.

"Không sao đâu." Trần Thần chỉ cười tủm tỉm đáp, "Đôi khi tớ cũng muốn thử sống khác đi một chút nha."

Thế là Văn Linh đứng tập luyện cùng Trần Thần ở ngã tư bên ngoài quán ăn.

Mới bắt đầu có nhiều chỗ trúc trắc, lệch nhịp lạc tông, cả hai bắt đầu mày mò giống như người mới tập chơi vậy.

Văn Linh nhìn Trần Thần, cho dù đang ở nơi đông người, Trần Thần vẫn điềm tĩnh trấn định, giống như thời điểm đi ứng tuyển vào câu lạc bộ nhiều năm trước.

Trần Thần cúi đầu, nhìn chăm chú nhạc phổ và ca từ dù cô đã nhớ kỹ trong lòng. Khi có chỗ không đúng cô sẽ dừng lại, nhắc nhở Văn Linh điều chỉnh.

Văn Linh cũng nghe theo lời cô.

Hai người đã không chơi nhạc cùng nhau như vậy trong suốt bảy, tám năm qua, nhưng sự ăn ý giữa các cô vẫn còn đó.

Văn Linh không khỏi cảm thấy vui mừng, cũng có chút hoài niệm ấm áp.

Thật giống như thời gian chẳng bao giờ trôi đi xa, các cô vẫn như lúc trước vậy, ôm mơ ước thời thanh xuân, cũng chưa từng có cái gọi là từ trước tới nay.

Chủ mưu đã lâu - Thư Ngữ DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ