"Jimin , anh đâu cần phải làm vậy ?"
"Sao lại không ? Em hay hấp tấp lại hậu đậu như vậy lỡ đi vấp té hay va vào cái gì thì bảo bảo sẽ ra sao đây ?"
"Hứ...anh lúc nào cũng bảo bảo , bảo bảo và bảo bảo vậy còn em ? Anh để em ở đâu rồi ?" – Cô chu môi bất mãn , anh lúc nào cũng bảo bảo , hôm qua bảo bảo , hôm nay sáng sớm cũng lại bảo bảo , còn cô thì không thèm quan tâm nữa sao ??? Thấy hành động đáng yêu của cô , anh cúi người hôn lên môi cô . Anh bật cười cất tiếng "Em ghen tị với con mình sao ? T/b...nếu không có em thì làm sao có bảo bảo ? Anh làm như vậy cũng tốt cho em thôi , bình thường em vốn đâu cẩn thận."
"Anh..."- Bị trêu chọc , cô bặm môi trừng mắt nhìn anh .
"Ngoan ngoãn ăn sáng !" – Mặc kệ cô đang giận , anh hôn lên trán cô sau đó đưa cho cô chén cơm , vui vẻ nói. Park T/b cầm đũa bắt đầu ăn , nhưng khi gắp đến món cá bỏ vào miệng cô lại cau mày "Jimin , không có chua !"
"Không chua ? Anh đã dặn đầu bếp bỏ rất nhiều giấm vào rồi." – Anh đưa đũa gắp thử , nếm một miếng thôi mà mặt anh đã nhăn lại "Ưm...quá chua ! Như vậy mà em nói không chua sao ?"
"Không chua mà." – Cô cau mày nói.
"Vậy để chiều nay anh sẽ nói đầu bếp bỏ thêm , ăn món khác nhé !" – Anh gắp miếng tôm lăn bỏ vào chén cô . Park T/b không hiểu sao trong lòng vô cùng khó chịu , nhưng cũng gật đầu mà ăn . Một lúc sau , cô lại cất tiếng "Jimin , hôm nay em mới Nancy cùng Tzuyu về nhà chơi nhé."
"Bạn của em sao ?"
"Ưm..hai cậu ấy tốt lắm , lúc trước khi hộp cơm bị đổ hai cậu ấy đã cho em ăn cơm chung còn mua thêm bánh cho em nữa."
"Được , nhưng không được đi ra khỏi nhà !"
"Vâng !" – Cô híp mắt , tươi tắn nói . Ăn cơm xong , Park Jimin lấy cặp tài liệu chuẩn bị đi làm . Park T/b đi theo tiển anh , cô nhoẻn miệng cười "Anh đi cẩn thận."
"Chiều anh sẽ về sớm !" – Anh mỉm cười nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của Park T/b , cưng chiều mà nói.
"Vâng !"
"Nhớ lời anh dặn , phải cẩn thận biết chưa , không được đi ra khỏi nhà."
"Em nhớ rồi."
"Tạm biệt"
"Tạm biệt." – Cô vẫy tay sau đó đi vào nhà lấy điện thoại gọi cho Nancy cùng Tzuyu , mời hai người họ đến nhà chơi . Vì dù sao , từ hôm xảy ra chuyện cô vẫn chưa gặp mặt họ , bây giờ cô lại có bảo bảo thì sẽ không cần đến trường nữa , nên cô cần gặp họ để nói chuyện cho đỡ buồn. Cô nhờ Chen đến nhà hai người để đưa đến đây ,vì cô lo rằng họ sẽ không tìm được nhà.
Ít phút sau , Nancy và Tzuyu được đưa đến , ngồi trong xe Nancy không khỏi ngạc nhiên , Cánh cửa trắng cao to từ từ mở ra , từ ngoài cổng đã xuất hiện 4 người đàn ông mặc comple đen đi qua đi lại. Dọc bên hai lối đi là những hàng cây cao , bên trái có sân golf, hồ bơi to rộng , làn nước trong veo , bên phải có nhà kính ,một vườn hoa dài trải rộng đầy màu sắc , hoa bách hợp , iris , lavender pháp ,... Cô hệt như đang lạc vào chốn cổ tích thơ mộng , chiếc xe chạy dài thì dừng lại bên phải hồ phun nước trước tòa nhà phương Tây đồ sộ , cách một bức tường là một lớp kính thủy tinh trong suốt chắc chắn , những tia nắng sớm len lỏi chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu kem , Nancy và Tzuyu bước ra , đây là lần đầu tiên họ thấy một nơi như thế này còn sang trọng hơn cả nhà của những bá tước Anh thời xưa (Đây là nhà theo kiến trúc phương Tây , thường thì ngày xưa hầu như các bá tước hay công nương thường ở những tòa nhà như vậy.)
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jimin & You|| Bắt Cóc Đem Em Về Làm Vợ
عاطفيةTác giả: Dư Tiểu Thuần Đây là lần đầu tiên mình chuyển ver, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. Mình chuyển ver có sự cho phép của tác giả rồi ạ :))