Trở về

255 13 10
                                    

"Tôi không đi thẳng về phòng mình mà vòng qua sân nhỏ trước dãy nhà khách. Ánh nắng đầu xuân nghịch ngợm nhảy nhót xuyên qua tàn lá của hàng đại trắng, lóng lánh vẽ những vòng tròn ẩn hiện trên nền đất. Khung cảnh ấm áp như thế, không hiểu sao tôi vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng.

Hồi lâu, tôi nói khẽ với lão già vẫn đứng phía sau:

- Mới mấy tháng trước, em còn ở nơi này thề bảo vệ tất cả mọi người. Em hẹn với họ, đợi tiên sinh về, chúng ta sẽ cùng uống rượu mừng năm mới...

Nước mắt theo từng hình ảnh cũ lũ lượt kéo về, tôi đành quay lại, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn lão.

Lão già bước đến, đưa tay ra sau gáy tôi, kéo tôi tựa đầu vào ngực lão. Tôi thẫn thờ một lúc rồi vòng tay ôm lão thật chặt, đầu dụi sâu hơn, nước mắt thấm ướt một mảng áo màu lam.

Khoảng sân này, chúng tôi đã cùng uống rượu, cùng kiểm quân lương, cùng so kiếm. Khoảng sân này vẫn như xưa, trận chiến với quân Thát ta đã thắng, chỉ là có rất nhiều rất nhiều người mãi mãi không được nhìn thấy kết quả này. Ai công hầu, ai khanh tướng, ai vì nước trăm nghìn da ngựa, ai gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao, cuối cùng đều là một đống tro tàn. Này chí lớn tang bồng, này thường tình nhi nữ, chỉ cần một cái khép mi là vĩnh viễn lỡ hẹn rồi.

- Ân hận nhiều không? - Lão hỏi.

- Tuy rằng em vì tiên sinh mà dùng đủ mọi cách kéo họ vào cuộc chiến này, nhưng nếu em tự trách mình, sợ rằng đã xúc phạm đến tấm lòng họ trung quân ái quốc. - Tôi khẽ lắc đầu. - Nếu hôm nay em không thể về nhà cùng với tiên sinh... Mỗi một người sống trên mảnh đất này, dù là vợ chồng con cái của ai, là nghĩa sĩ của phe nào, họ đều là người dân nước Nam, đều chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ai có thể mua chuộc hay biến đổi sự thật đó đây? Nên em có tiếc thương, có cảm khái và có cả tự hào, nhưng hối hận thì không.

Lão không nói gì, kiên nhẫn vỗ về lưng tôi rất khẽ. Mất một đỗi, cơn xúc động nhất thời cũng qua đi, tôi khịt mũi, định buông lão ra, không ngờ lão cúi thấp đầu, cằm chạm nhẹ lên tóc tôi, giọng nói rất ân cần:

- Ta sẽ đưa mỗi người trong bọn họ về với gia đình. - Ngừng một chốc, lão tiếp. - Dù không có trận chiến này, chúng ta cũng chẳng thể mong mọi sự không bao giờ biến đổi, càng không thể mong người chỉ hợp không tan. Thứ ta có thể đảm bảo duy nhất là em sẽ luôn có thể về nhà.

Hốc mắt vừa khô đã lại cay cay, tôi vừa cười vừa mếu, ngẩng đầu lên nhìn lão:

- Trong lúc trốn giặc, em từng nghĩ nếu như em chết, nhất định có thể đi đầu thai nhanh hơn kẻ khác, vì em có một thiền sư đắc đạo.

Lão nhìn tôi, đôi mày đen nhánh hơi chau lại. Tôi vội nói thêm:

- Nhưng em nghĩ, Tuệ Trung thiền sư chắc sẽ cầu siêu cho em toàn món mặn, có khi em còn lâu mới được luân hồi.

Lão sững người rồi ra chiều suy nghĩ rất lung, cuối cùng gỡ tay tôi, vừa quay đi vừa cất giọng lạnh lùng:

- Vậy bảo chị bếp từ nay mỗi bữa làm riêng cho em một phần cơm chay, ăn dần cho thanh tịnh là vừa.

Tôi giật mình sợ hãi, vội đuổi theo túm lấy vạt áo lão từ phía sau, bỏ ngay vai diễn nữ trung hào kiệt mà giở giọng nịnh thần:

- Thật ra, em vốn không cần luân hồi nhanh quá, chỉ muốn làm con quỷ nhỏ lởn vởn trên trần gian để kề cận chăm sóc tiên sinh, nhất là được thấy dáng vẻ nghiêm túc của người khi thổi lửa làm món gà tần mỗi lúc em đau. Tiên sinh, người không biết đó thôi, em đang bị nội thương rất nặng..."

(Trích: Cố niên hoa - Phương Uyên)

CỐ NIÊN HOA - SPOILERSWhere stories live. Discover now