Chương 19

2.1K 83 3
                                    

Chương 19:

Khi tỉnh lại Ôn Lưu Tình liền nhìn thấy Ôn Hành Vũ đang nằm nhoài ở bên tay mình, mái tóc màu đen rối như tơ vò, cậu run run, đưa tay ra sờ mái tóc kia vò vò một hồi. Ôn Hành Vũ ngay lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu lên nắm lấy tay Ôn Lưu Tình: " Rốt cuộc em tỉnh rồi."

"Anh đừng lo lắng, thân thể của em vẫn luôn như vậy."

Ôn Hành Vũ hiếm thấy yên tĩnh, hắn ngồi vào gần bên người Ôn Lưu Tình hơn, ôm lấy Ôn Lưu Tình nằm xuống, sau đó cởi giày bò đến trên giường. Hắn co ro thân thể, hai tay ôm lấy eo Ôn Lưu Tình, đem mặt chôn ở trên bụng omega.

Ôn Lưu Tình kinh ngạc nhìn hắn, hạ tay vuốt ve đỉnh đầu Ôn Hành Vũ: "Làm sao vậy?"

Ôn Hành Vũ lắc lắc đầu, hắn ngửi ngửi khí tức trên người omega, gọi một tiếng "Lưu Tình". Ôn Lưu Tình đáp lời, hỏi hắn làm sao vậy. Hắn cũng không nói không trả lời, cứ cách chừng mười giây, Ôn Hành Vũ lại gọi một tiếng "Lưu Tình".

Tên Ôn Lưu Tình từng lần từng lần một từ trong miệng hắn thì thầm kêu rồi lại nỉ non gọi, Ôn Hành Vũ như đứa bé, vô cùng bất an, không ngừng gọi tên muốn xác nhận sự tồn tại của đối phương.

Thân thể Ôn Lưu Tình qua hơn nửa tháng mới coi như tốt lên, mấy ngày nay cậu đều không thấy Lâm Tưởng, gọi điện thoại cho Lâm Tưởng cũng không có người nhận. Ôn Lưu Tình hỏi Ôn Hành Vũ có biết Lâm Tưởng ở đâu không, Ôn Hành Vũ không dám đem chuyện Lâm Tưởng nói cho Ôn Lưu Tình, hắn liền đem tin trước khi đi Lâm Tưởng lưu lại cho hắn: "Cậu ấy nói muốn ra nước ngoài du lịch, công tác lâu như vậy, cũng muốn buông lỏng một chút."

Ôn Lưu Tình cúi đầu xem sách, quay đầu hỏi Ôn Hành Vũ: "Cậu ấy và anh? Thời điểm trở về hai người đã nói gì?."

"Cái gì cũng chưa nói." Ôn Hành Vũ nghĩ sẽ không nói dối người, nói xong câu đó, trong đầu liền hiện ra hình ảnh Lâm Tưởng trước khi đi.

Lâm Tưởng nói cho hắn biết, chờ Ôn Lưu Tình tìm được người đáng tin để phó thác rồi, như vậy y liền an tâm.... Muốn đi làm chuyện của chính mình, muốn đi gặp Hứa Thuần.

Mùa đông gần qua đi, lại một hồi tuyết rơi cả đêm trước khi bước qua mùa xuân.

Ôn Lưu Tình ngồi cạnh lò sưởi trong tường, nhìn ngoài cửa sổ đất trời ngập tràn băng tuyết. Một chiếc xe từ bên trong tuyết lớn lái tới, cậu đứng lên, đi ra cửa.

Ôn Hành Vũ không biết từ nơi nào mua hoa lưu ly, lớn như vậy một nắm một ôm đem về nhà, nhét vào trong lồng ngực Ôn Lưu Tình, đem cả người cậu chặn lại. Ngữ khí cứng ngắc nói: "Lần này đưa cho em, cũng đừng ném đi nữa."

Ôn Lưu Tình cúi đầu muốn ngửi hương hoa, Ôn Hành Vũ thấy liền chọt chọt một chút: "Anh so với mùi hoa này dễ ngửi hơn nhiều."

Ôn Lưu Tình buồn bực nhìn hắn, alpha đỏ lỗ tai, đem cái cổ đến gần, một mặt cho người ngửi một cái, một mặt khẳng định ta là alpha rất ngon miệng. Ôn Lưu Tình một tay ôm hoa, một tay nâng mặt Ôn Hành Vũ, tại đôi môi hắn hôn một cái: "Được chưa?"

"Kém quá, hôn môi không phải như thế."

Ôn Hành Vũ mặt đều là biểu tình em làm sao đần như vậy, lập tức ôm lấy eo Ôn Lưu Tình, hai thân thể thân mật dính sát. Ôn Lưu Tình kêu một tiếng: "Hoa lưu ly bị áp sẽ hỏng mất."

[Hoàn]  Hắn Tựa Lưu Tình-Ngụy Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ