Chương 18

2K 99 3
                                    

Chương 18:

Ôn Lưu Tình rốt cuộc nghĩ điều gì?

Mười năm qua, Ôn Hành Vũ thẳng thắn nghiền ngẫm suy tư vấn đề này.

Là chê hắn nghèo? Cảm thấy ở cùng hắn không có tương lai, hay cậu đơn giản chỉ là không yêu hắn.

Hắn ngày nhớ đêm mong người này, ở trong mơ mắng cậu, khi tỉnh lại nghẹn ngào gọi tên của cậu.

Hắn từ tầng hầm chuyển tới lầu một, lại từ nhà lầu cũ đổi thành nhà tầng cao cấp, xe từ hai bánh thành bốn bánh. Ôn Hành Vũ kiếm được rất nhiều tiền, quả thật là công thành danh toại, hắn tự nhận có thể mang đến cho Ôn Lưu Tình cuộc sống tốt hơn.... nhưng bây giờ Ôn Lưu Tình ở nơi nào?

Ôn Hành Vũ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, hắn nhảy vào bãi biển lớn kia, đêm tối như vậy, biển sâu như vậy. Ánh trăng bị mây che giấu đi, nước biển lạnh lẽo bao lấy thân thể của hắn, Ôn Hành Vũ bất lực gào to tên Ôn Lưu Tình.

Không có, không có một động tĩnh nào, không có bất cứ ai lên tiếng đáp lại hắn, Ôn Hành Vũ thật sự không nhìn thấy Ôn Lưu Tình nữa, hắn thất thần, bị sóng biển liên tiếp vồ vập tạt vào thân thể.

Ôn Hành Vũ ngơ ngác nhìn bốn phía, một mảnh cô tịch, sóng biển quật mạnh vào người, Ôn Hành Vũ đau muốn chết, ôm ngực, một chút mệt mỏi muốn buông xuôi, hắn không chịu nổi cảm giác mất đi người kia một lần nữa, khụy xuống.

Ôn Hành Vũ đem mình chìm trong mảnh không gian biển mặn âm u đen khịt, trong miệng nỉ non tên Ôn Lưu Tình, mắng cậu là một tên lừa gạt.

Toàn thân đều nhấn vào trong nước, thả trôi mặc ý chí chính mình rơi rụng, giống như con diều bị cắt đứt dây, tuyệt vọng bất lực mà bay mất, chờ đợi khi không còn gió sẽ rơi xuống trong nháy mắt.

Thở không thông, phổi trở nên rất đau rất đau, lỗ tai ầm ầm, Ôn Hành Vũ cảm thấy có lẽ mình sắp chết, hắn vẫn không nhúc nhích, tùy theo nước biển đem bộ thân thể này trát thành trăm ngàn lỗ thủng. Cả người đột nhiên bị nâng lên, đôi môi hai mảnh băng lãnh va vào mềm mại, hắn trợn to hai mắt, Ôn Lưu Tình mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ôn Hành Vũ sững sờ, lập tức giãy dụa nổi lên mặt nước, hắn ôm chặt lấy Ôn Lưu Tình, trên mặt là nước biển cùng nước mắt không muốn thừa nhận mà rơi xuống, hắn nức nở trong lồng ngực omega, không ngừng lặp đi lặp lại tên người nọ, tâm lý sợ sệt đến vô cực, Ôn Hành Vũ một lần lại một lần gấp gáp hỏi: "Em đã đi đâu?"

Ôn Lưu Tình bị hắn ôm, tim đập rất nhanh, miệng cậu cảm thấy khô, dùng sức hô hấp, hỏi ngược lại: "Vừa nãy sắp bị sóng biển dìm chết, anh có biết hay không?'

"Không có em, anh đã sớm chết rồi."

Ôn Lưu Tình run lên, miệng giật giật, khóc nói: "Hành Vũ, em van anh, đừng tiếp tục quản em nữa, cũng đừng tìm em, mặc em tự sinh tự diệt, để em chết đi."

"... Không làm được." Ôn Hành Vũ ôm lấy Ôn Lưu Tình, đi lên bờ, cả hai đều ướt đẫm, cả người phát ra khí lạnh. Ôn Hành Vũ dùng sức nắm lấy tay Ôn Lưu Tình, hắn thấp giọng nói: "Em cảm thấy từ bỏ một người rất đơn giản? Em có thể nói không cần là không cần, nói rời đi liền vĩnh viễn không gặp nhau, nghĩ muốn chết liền nhảy xuống biển, nhưng anh không thể, anh không làm được."

[Hoàn]  Hắn Tựa Lưu Tình-Ngụy Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ