2

4.1K 591 14
                                    

Vì căn phòng không có cửa sổ, Lee Donghyuck chỉ có thể dựa vào đồng hồ để phán đoán thời gian.

Trong không gian trống trải thế này, từng phút từng giây, đều trở nên thật rõ ràng.

Mark Lee không mấy khi ở lại căn phòng này, lúc hắn rời đi đương nhiên sẽ khóa cửa, có điều, một ngày ba bữa hắn sẽ đúng giờ mang theo đồ ăn tới.

Lúc ban đầu, Lee Donghyuck còn khát vọng người nhà sẽ tìm được nơi này, sau đó giải cứu cậu. Nhưng mà, ở đây ngoại trừ Mark Lee, hoàn toàn không còn ai khác.

Chỉ là, Lee Donghyuck phát hiện đồ ăn Mark Lee mang tới, là của cửa hàng cậu thường xuyên ghé ăn.

Lee Donghyuck suy nghĩ, làm sao mà hắn biết được? Nhưng lúc muốn mở miệng hỏi, vừa ngẩng đầu lên cậu sẽ bắt gặp khuôn mặt lạnh băng vô cảm của Mark Lee, lại nghĩ tới những lời hắn từng nói. Vì thế, Lee Donghyuck không thể hỏi thành lời.

Mark Lee rất ít nói, nếu như Lee Donghyuck có vấn đề muốn hỏi, hắn chỉ gật đầu hoặc đưa mắt nhìn, đương nhiên, Lee Donghyuck cũng chẳng mấy khi hỏi hắn.

Bọn họ chỉ đang giằng co, nói thật, Lee Donghyuck thực sự không thấy chán cho lắm, mặc dù ở nơi này không hề có thứ gì.

Bởi vì ít nhất nơi này còn có Mark Lee, ít nhất còn có một người cùng thở chung một bầu không khí với cậu.

Thỉnh thoảng Lee Donghyuck sẽ nghĩ, cha mẹ mình có đang tìm kiếm mình không, bọn họ có sốt ruột không. Có lẽ do không gian nơi đây quá tĩnh lặng, cậu đã bắt đầu suy nghĩ tung lung.

Cứ nghĩ ngợi chẳng có mục đích gì như vậy, cho đến lúc hoàng hôn, Mark Lee đã trở về.

Lee Donghyuck căn cứ vào thời gian hiển thị trên đồng hồ để phán đoán bây giờ là hoàng hôn, lúc Mark Lee đẩy cửa tiến vào, cậu có thể nhìn được ánh sáng của trời chiều sau lưng hắn, sau đó, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Đợi tới khi Lee Donghyuck có thể nhìn rõ ràng cả người Mark Lee mới phát hiện, Mark Lee đang mặc một bộ đồ tây, chỉ là áo sơ mi trắng bên trong đã bị máu nhuộm đỏ cả một mảng.

Mà Mark Lee, chỉ ngồi ở bên giường liếc nhìn cậu, sau đó đặt hộp cơm trong tay lên mặt bàn, nhẹ giọng nói: "Ăn cơm đi."

Lee Donghyuck không biết hắn đã trải qua cái gì, cậu chỉ có thể tự nói với bản thân, bởi vì Mark Lee là một sát thủ, cho nên, có thể hắn đang thực hiện những nhiệm vụ khác.

Suy nghĩ như vậy khiến cậu sợ hãi.

Lee Donghyuck do dự một chút, còn chưa kịp xuống khỏi giường, đã thấy Mark Lee rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra. Lee Donghyuck có thể trông thấy bên trong đựng một hòm thuốc.

Cậu chưa từng mở tủ đầu giường, bởi vì cậu không biết đến cùng bên trong chứa thứ gì, cậu sợ đó là một khẩu súng, hoặc giả là một bộ phận của thi thể, nếu như cậu lỡ biết được bí mật của Mark Lee, vậy rất có thể cậu sẽ không còn sống mà đi ra khỏi căn phòng này được nữa rồi.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Cộng CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ