4

3.8K 538 14
                                    

Ngày thứ tư, mọi chuyện diễn ra bình thường.

Thời gian dần trôi qua, thậm chí Lee Donghyuck đã bắt đầu quen thuộc với cuộc sống thế này.

Đã ba ngày rồi cậu chưa được thấy ánh nắng, thứ làm bạn với cậu chỉ có ngọn đèn tù mù kia, ánh sáng của nó giúp cậu nhìn mọi thứ trong mơ hồ, kể cả Mark Lee.

Thế nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cậu sẽ không nhìn thấy đám côn trùng không biết tên.

Hôm nay Lee Donghyuck tỉnh dậy nhìn đồng hồ, mười hai giờ trưa, thời gian thức giấc của cậu càng ngày càng muộn.

Cậu biết Mark Lee có bỏ thuốc ngủ vào bữa tối của mình, lúc trước ở nhà đồng hồ sinh học của cậu đã quen với việc nhất định phải thức dậy vào bảy giờ sáng, mà bây giờ, cậu ngủ dậy càng lúc càng muộn.

Đại khái thì như vậy cũng là một chuyện tốt, dù sao, đã rời khỏi cha mẹ mà từng giây từng phút đều muốn cậu phải thể hiện bộ dạng ưu tú, cũng đã rời xa trường học với áp lực cạnh tranh khổng lồ, cậu không cần dậy sớm như thế nữa.

Nhưng mà bây giờ, Lee Donghyuck lại muốn nhìn thấy Mark Lee nhiều hơn.

Cậu đã nghĩ như vậy, bởi vì đúng một tuần sau, có lẽ cậu sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.

Nhưng mà, tại sao lại thế? Tại sao lại nảy sinh cảm xúc kỳ quái với kẻ đã bắt cóc mình?

Mark Lee không phải là người đã giải cứu cậu, hắn chỉ cướp cậu từ trên tay những kẻ bắt cóc đầu tiên, biến thành kẻ bắt cóc thứ hai mà thôi.

Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay, trong thế giới của cậu chỉ có Mark Lee, cậu không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, không biết đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, người duy nhất có thể nói chuyện, có thể chạm vào chỉ có mỗi Mark Lee mà thôi.

Ngoài Mark Lee, Lee Donghyuck chỉ có thể thấy được sát thủ thông qua những bộ phim hành động, hoặc giả thuyết là sát thủ không giống như vậy, nhìn Mark Lee có vẻ còn rất nhỏ, trên người không tỏa ra sát khí, chỉ là không thích nói chuyện, thường xuyên nghịch cây dao trong tay.

Nếu không phải ngay lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Mark Lee cho cậu thấy cảnh tượng đám người kia bị hắn hạ sát và cái câu "Tôi sẽ giết cậu" đó, Lee Donghyuck sẽ không đoán được hắn là sát thủ.

Hiện tại, Mark Lee vẫn chưa về, chẳng biết có phải đang đi làm nhiệm vụ hay không, Lee Donghyuck đong đưa chân nhàm chán, nhìn đồng hồ, một giờ rưỡi chiều. Cậu hơi nghiêng đầu, bỗng nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Mark Lee đang treo trên tường.

Mark Lee vẫn chưa vứt nó đi, không biết là không có ý định, hay là quên, lần trước hắn giặt không kỹ lắm, vạt áo vẫn còn sót lại vết máu, chỉ có điều đã biến thành một vệt màu hồng nhạt.

Lee Donghyuck ngồi trên giường, do dự một chút, sau đấy đứng lên, đi tới nơi treo áo.

Cậu lấy cái áo xuống, nhìn nó là lại nhớ tới Mark Lee ngày đó toàn thân loang lổ máu bước vào căn phòng này.

Một giây sau, Lee Donghyuck thận trọng đưa áo sơ mi lên, ngửi qua một chút.

Mùi bột giặt thoang thoảng, còn có, mùi máu nhàn nhạt.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Cộng CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ