8

5.7K 687 33
                                    

Giới sát thủ đều biết Mark Lee.

Ngoài ra, họ cũng đều biết đến một người khác, người này, tên là Haechan.

Chỉ là gần như không mấy ai từng nhìn thấy bộ dạng của Haechan, người này hành xử cực kì kín đáo, cho dù là khách hàng cũng chỉ có thể liên hệ qua điện thoại và thư.

Mà ngay lúc này, trong chính khoảnh khắc đó, Mark Lee cảm thấy, Lee Donghyuck trước mặt, chính là Haechan.

Bởi vì trước giờ hoàn toàn không có ai có khả năng lừa gạt được hắn, ngoại trừ cái người tên Haechan mà hắn chưa từng đối đầu bao giờ.

Mà hiện tại, hắn và Lee Donghyuck, về lại căn phòng kia, ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào đối phương, xem ai nhận thua trước.

Rốt cuộc, Lee Donghyuck lại là người lên tiếng: "Thời gian trước, người đàn ông kia có liên lạc với em, mong em bắt cóc con của ông ta, để ông ta có thể kiếm sự đồng tình trong cuộc tổng tuyển cử, mà đúng lúc đó em tình cờ tìm được hành tung của anh, cho nên em nhận lời ông ta, sau khi bắt cóc được đứa con trai nọ, em uy hiếp ông già đó phải diễn một màn kịch với em, bằng không, em sẽ giết con ông ta."

"... Chỉ là như vậy?"

"Chỉ là như vậy."

"Tại sao phải tốn công tốn sức như thế? Nếu em muốn, lúc nào em cũng có thể liên hệ với anh."

"Bởi vì em muốn xác định, đến cùng thì anh có đúng là người có cộng cảm với em hay không."

Lee Donghyuck nói mấy câu này khiến Mark Lee chợt nhớ tới giấc mơ của hắn, vậy bây giờ người xuất hiện ở trong giấc mơ ấy...

"Mark Lee, những cơn ác mộng mà anh đã từng trải qua, em cũng mơ thấy, những năm này, em vẫn luôn mơ thấy cùng một giấc mơ giống anh." Lee Donghyuck nói, "Còn nữa, anh từng mơ thấy có người cứu mình, thật ra không phải mơ, mà là sự thật."

"Năm đó, chính em đã cứu anh."

"Vì sao... Chúng ta lại có cộng cảm?"

"Bởi vì, trong cơ thể của em." Lee Donghyuck vuốt dọc theo động mạch trên tay mình, "Chảy dòng máu của anh."

Lee Donghyuck đã từng cho rằng cậu là sát thủ duy nhất được sư phụ bồi dưỡng, lúc sư phụ không có ở nhà đều là vì đang chấp hành nhiệm vụ.

Mà cậu, ngoại trừ việc tiếp nhận huấn luyện dành cho sát thủ, còn phải cứ ba bốn ngày lại chịu một lần thí nghiệm điện lưu, cậu không biết vì sao, kể từ lần đầu tiên trải qua thí nghiệm đó, cậu bắt đầu mơ thấy ác mộng, cho tới một lần kia, cậu mới biết kế hoạch của sư phụ.

Lần đầu Lee Donghyuck làm nhiệm vụ, cậu nhìn thấy bộ dạng đau đớn của đối phương nên chần chừ vài giây, đây là điều tối kỵ của giới sát thủ, vì thế ngay giây tiếp theo, cậu bị đối phương dùng con dao đã giấu kĩ đâm trúng lồng ngực, may mà, sư phụ lo cho cậu vì phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên nên đã đi theo, nhờ vậy mới kịp thời cấp cứu.

Nhưng dao đâm vào quá sâu, Lee Donghyuck lúc đó còn quá nhỏ, mất rất nhiều máu, cần được truyền máu ngay, nhưng cậu không thể tới bệnh viện, khi ấy, lần đầu tiên Lee Donghyuck cảm thấy mình gần cái chết đến như vậy, lúc trước chịu bao nhiêu huấn luyện cũng không khiến cậu có cảm giác này.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Cộng CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ