chương 3.

2.6K 164 12
                                    

Ngày thứ năm khi trở thành con gái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày thứ năm khi trở thành con gái . Mỗi người đều tiếp tục làm công việc thường ngày của mình . Riêng Ace lại chỉ biết ngồi trên đùi của bố già nhìn tất cả .

" Con ra giúp họ được không vậy bố ?" Ace .

" Con giờ không như trước nữa rồi , con nên ngồi yên và đừng làm gì nữa.  Hoặc con ra một bên luyện tập cũng được " Râu Trắng xoa đầu. 

Nhìn họ tập trung sơn lại cái đầu con cá voi thành màu trắng trông vui quá chừng,  cô cũng muốn làm mà lại bị Marco đẩy ra một bên. 

Nhiều lúc tự hỏi có phải do anh ta ghét cô hay không ? Hay anh ta dị ứng với phụ nữ ? Mà lúc đứng cạnh mấy cô y tá mông cong ngực nở có thấy anh ta đẩy ra miếng nào đâu? Đã thế còn cười đùa với nhau nữa. 

100% là Marco ghét cô rồi , do cô là con gái chứ gì ! Nghĩ mà tức,  cô phồng má lên và nhảy xuống người bố già để đi ra sau boong tàu .

Cô ngồi trên một cái thùng gỗ và ngước nhìn bầu trời với biển trong xanh . Giờ chẳng biết thằng em ngốc nghếch của cô thế nào ? Nó đang làm gì ? . Giờ chẳng có gì để liên lạc được,  đúng là nhàm chán . Muốn lén đi cũng phải bước qua xác của mấy người trên tàu .

Marco cũng quá đáng lắm,  anh ta xem cô như con nít vậy.  Lúc nào cũng nghiêm khắc không được cái này không được cái kia ,  trước giờ có thế đâu?

Ace đưa tay lên và tạo ra vài ngọn lửa.  Dù biến thành nữ,  nhưng sức mạnh vẫn còn . Có điều ngọn lửa có chút nhạt đi trông thấy. 

Thu lại ngọn lửa,  cô thở dài . Gió biển thổi nhẹ qua làm mái tóc ngắn có chút nhẹ bay , tay nắm chặt cái nón lại .

Khi gió đã ngừng,  cô đưa tay vuốt lại mái tóc . Hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp được thu lại trong đôi mắt của Marco .

Anh ta khi thấy Ace đi ra phía sau thì cũng rãnh rỗi đi xem tình hình. Lúc quan sát, mặt của cô cứ vui rồi buồn,  sau đó thì tức trông rất mắc cười. 

Nhìn ngắm người mình thích là điều mà Marco luôn quan tâm nhất. Không đứng một góc nhìn trộm nữa,  anh tự nhiên bước ra " Sao thế Ace ? Bộ đang giận ai đó hả ?-yoi"

Ace đưa ánh mắt chán nản của mình nhìn qua anh " Không có !"

" Mặt của em nói lên tất cả đấy-yoi"

Cô bĩu môi lại không thèm so đo với tên " đầu dứa " đáng ghét nào đó nữa. 

Marco nhảy lên ngồi bên cạnh và lấy ra một điếu thuốc lá ngậm.  Ace nhìn qua đưa tay tạo ra lửa để châm thuốc.

" Cảm ơn " Marco cười híp mắt.

" Không có gì " Ace vẫn để mặt không cảm xúc của mình .

Marco rít một hơi và nhã khói , nhìn ngắm biển một lúc thì quay sang Ace " Em đang buồn bực chuyện gì sao ?-yoi"

Cô thật chẳng muốn nói ra chút nào , thế mà miệng lại thốt lên làm trái ý chủ nhân của nó " Anh hình như ghét tôi phải không ?!"

Anh tiếp tục nhã khói và hà hơi " Không  hề !"

"Vậy tại sao anh lúc nào cũng đẩy tôi ra một bên như thế?! Nếu anh không ghét tôi thì có phải vì tôi là con gái nên anh xem tôi là đồ vướng tay vướng chân!!? " Ace đứng dậy khỏi thùng gỗ , trực tiếp nhìn đến Marco .

" Không phải !" Marco vẫn bình tĩnh lên tiếng.

" Vậy là vì tôi là con gái thôi sao ?!" Ace nhăn mặt. 

" có thể ..." Marco .

Cô mím môi lại , cảm giác vừa giận vừa buồn muốn khóc này thật khó chịu . Chẳng thể nhịn được, Ace chạy đi thật nhanh khỏi đó .

Marco chẳng nói gì mà ngồi đó hút hết điếu thuốc rồi mới đi ra phía trước boong tàu . Lúc này anh nhìn dáo dác thấy mọi người ai cũng tỏ ra ngỡ ngàng một cách kì lạ " Mọi người sao thế?-yoi"

" Này Marco, xảy ra chuyện gì với Ace vậy? Em ấy tự nhiên phóng lên cơn thuyền và chạy đi luôn rồi " KingDew.

Anh kinh ngạc,  họ đã cố ngăn lại nhưng Ace mặc kệ và đi đâu mất tiêu. Vì lo lắng nên Marco hóa thành phượng hoàng bay đi tìm .

Trên mặt biển Ace chẳng biết mình đi đâu nữa,  giận quá mà quên mang theo la bàn với tấm bản đồ mất rồi . Bốn bề đều là biển,  một thân như cô phải làm sao đây!?

Mà nghĩ lại Marco và mọi người đâu cần đến một đứa như cô nữa. Ace ngồi xuống và khóc thút thít , đã bảo không khóc nhưng chẳng thể ngừng lại được.

"Hức..... Muốn về quá mà không được,  oaaa " Ace bật khóc lên như một đứa con nít .

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện đám quạ đen bay vờn quanh và một thân ảnh của cậu con trai mặc đồ tây với mái tóc vàng xuất hiện " Cô ổn không vậy?"

"Nhìn vậy mà bảo ổn hả !!? Mà cậu là ai ?" Ace ngước lên với khuôn mặt ướt át của mình .

" Cô đừng sợ, tôi không phải kẻ xấu đâu! Xin giới thiệu,  tôi là người của quân cách mạng tên Sabo " cậu ta mỉm cười. 

Sabo ! Cái tên này chẳng phải là tên của người bạn lúc trước đã chết sao ?. Chắc là trùng tên thôi nhỉ.

" Tôi là Portgas D Ace,  người băng Râu Trắng "

" Ace !!! Hình như cô đùa hơi quá rồi ! Hỏa Quyền Ace là con trai và là bạn từ nhỏ của tôi nên tôi biết rõ cậu ta đấy cô gái " Sabo .

" Chờ chút bạn từ nhỏ ? Tên của cậu cũng giống với người bạn đã mất của tôi đấy,  tôi còn chưa tính sổ đâu " Ace liếc nhìn .

Cảm giác quen thuộc và xa lạ , để chắc ăn thì cả hai đã đồng loạt nói rõ vị trí sinh ra, thời gian chơi chung làm những gì , ước mơ hồi nhỏ của nhau , vâng vâng và mây mây.

Ánh mắt hai bên có chút khẽ run . Nhưng Ace vẫn là người xúc động nhất nên lại bật khóc vì vui mừng khi Sabo còn sống.  Cô nhanh chóng ôm lấy cậu ấy nhưng Sabo lại đang đỏ mặt vì hai quả bưởi trên ngực Ace áp sát mình .

Ace cũng kể lại lí do mình thành con gái luôn.  Sabo nghĩ chắc hẳn là Ivankov làm rồi nên đã đưa Ace đi theo trở về căn cứ hỏi còn cách nào khác giúp cô hay không .

To be continue 

( One Piece fanfic) ( Marco x Ace) Dù nam hay nữ, tôi vẫn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ