"minjoo unnie, unnie có muốn ăn cái này không?".
yujin hỏi và đưa miếng đùi gà cuối cùng cho minjoo, yujin thừa biết đó là món khoái khẩu của wonyoung. và điều buồn cười nhất là wonyoung đang ngồi cạnh yujin.
minjoo chỉ vào lắc đầu và mỉm cười với yujin lại nhìn sang wonyoung, minjoo chỉ vào miếng gà trên đĩa của mình. yujin mỉm cười đáp lại, món gà cay từng là món yêu thích của yujin và wonyoung, yujin mãi ăn không thậm chí chẳng liếc nhìn đến wonyoung đang ngồi bên cạnh một cái.
wonyoung vẫn tiếp tục ăn, em dường như không quan tâm sự việc đang diễn ra từ lúc chương trình quảng bá kết thúc. yujin chỉ nói chuyện với wonyoung khi cần thiết, và thậm chí cả hai người họ sẽ chẳng có tấm này nào chụp chung nếu staff sắp xếp cho yujin ngồi cạnh wonyoung và buộc hai người họ phải chụp ảnh cùng nhau. và tất nhiên wonyoung không có ý kiến gì về sự việc đang diễn ra trước mắt. và cái quái gì sẽ tiếp diễn nữa.
sau khi bữa tối kết thúc, wonyoung quyết tâm tìm gặp bạn thân để nói rõ ràng mọi chuyện. trước khi yujin dọn dẹp cái mớ hỗn độn sau bữa ăn tối, wonyoung đã nhanh chóng kéo lấy tay yujin, "yujin unnie, unnie có thể nói chuyện với em một chút được không?". wonyoung đề nghị, em nhìn yujin bằng ánh mắt thỏ con, mỗi lần thấy wonyoung như thế yujin đều mềm lòng.
"aw, jang wonyoung". yujin khẽ gọi.
chị ấy thường gọi em là wonyoung của chị à, wonyo, wonnie trừ cái việc chị ấy gọi thẳng cả họ tên em.
"em muốn nói với chị về một vài thứ, chị hãy nói chuyện với em một lúc".
"tại sao chúng ta lại phải nói chuyện". yujin nhún vai "trong khi cả hai chúng ta chẳng có điều gì để nói cả, wonyoung". yujin mỉm cười, né tránh ánh mắt wonyoung.
eunbi nhận ra điều gì đó từ hai đứa nhỏ, và ra lệnh cho các thành viên khác về phòng. eunbi hiểu rằng hai đứa nhỏ không giỏi bày tỏ, hai đứa cần phải có một khoảng không gian riêng để làm rõ sự hiểu lầm của cả hai trước khi sự việc quá tồi tệ dẫn đến ảnh hưởng đến tình bạn của chúng.
"chúng ta hiếm khi, hầu như là không gặp phải những chuyện như thế này". wonyoung vừa nói vừa kéo ghế gần đó, em mong rằng yujin sẽ nói ra một lời giải thích nào đó.
"ừ, chúng ta không có gì để nói với nhau, chị muốn về phòng". yujin đứng dậy, wonyoung đưa tay nắm lấy bả vai yujin.
"unnie, tại sao unnie không muốn nói chuyện với wonnie? em sẽ hiểu về việc chị không nói chuyện với em, nhưng thậm chí chị căn bản không nhìn đến em một lần. rốt cục là em đã làm gì sai". wonyoung nới lỏng tay.
"...yujin, người chị người bạn cũ của em đâu". wonyoung thốt lên, hai tay lại siết chặt trên bả vai yujin. wonyoung ước rằng yujin có thể an ủi em bằng các câu đại loại như "wonyo, unnie xin lỗi". hoặc có thể "wonnie, unnie không cố ý làm như thế".
nhưng yujin hoàn toàn im lặng, đôi mắt cụp xuống lãng tránh ánh nhìn của wonyoung. yujin sẽ nói rõ với wonyoung, nhưng chắc có lẽ rằng wonyoung sẽ không hiểu.
"chị cảm thấy ghét em sao, yujin?". wonyoung buông thõng hai tay "chị gặp những người bạn mới, chị muốn làm bạn với em nữa sao?". mười người họ có người đáng yêu, vui tính, có người dễ mến, đáng tin cậy. wonyoung không là gì so với họ, dù sao wonyoung cũng chẳng là gì của yujin.
BẠN ĐANG ĐỌC
give me a chance 《annyeongz》
Fanfiction"wonyoung, em có yêu yujin không?". "hãy cho yujin một cơ hội để nói ra em nhé?". mình trans từ fic ENOZI cam mà mình đã đọc ở asianfic, và mình đã edit thêm một vài phần của truyện. link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1435808/1/ch...