Khi tới được căn hộ sau một chặng đường khá dài kia thì lúc này cũng tầm mười giờ sáng hơn.Mất hai tiếng đồng chỉ để lết cái mình từ nhà ba mẹ tới căn hộ vừa thuê hôm trước,haizz quả là mệt mỏi.Trước mặt anh bây giờ là một cánh cửa màu nâu bên trong là không gian riêng ,khi bước vào chỉ muốn ngã lưng vào chiếc nệm êm ấm bên trong phòng.Và tất nhiên mong muốn hay còn gọi là mơ ước tức thì khác xa ngoài đời thực,đời thực sẽ luôn suôn sẽ nếu không gặp tình huống dở khóc dờ cười như này :
Vừa bước vào anh đột nhiên la lên như một cách luyện thanh thường ngày trong nhà tắm của anh chỉ có điều nó lớn hơn cách mấy nhà cũng có thể nghe thấy.Anh thấy trước mắt một anh chàng cao khoảng tầm mét tám ,cơ bụng đẹp mê li bước ra từ nhà tắm ,phần dưới chỉ quấn một cái khăn .
-An..anh kia ,mặc quần áo vào ,muốn tôi mù mắt hay giề hảaaaa ??/""-""/
- Tôi tên Nhất Bác ,không phải anh này anh nọ ,còn anh xưng hô thế nào? /vừa nói vừa mắc quần áo/
-Anh là bạn cùng phòng với tui /Vừa nói vừa quay qua nhìn mặt Nhất Bác/,tôi nhớ ra anh rồi ,cảm ơn lúc nãy đưa tôi đi bệnh viện
-Xưng hô ??
-ò..Tôi Tiêu Chiến ,nhìn anh chắc nhỏ tuổi hơn tôi ,thế gọi Chiến ca đi, tôi sinh 91
-Tôi sinh 97
-ừm~~~
Nói xong Nhất Bác bước ra ngoài với trang phục toàn màu đen kể cả khẩu trang ,quần áo đều màu đen .Anh chiến mới sực nhớ cậu ta là minh tinh sau đó mới search google với cụm từ "VƯƠNG NHẤT BÁC'' thì liền hiện ra một loạt nào là cậu ta biết trượt ván ,lái motor,còn hát hay nhảy giỏi
-Haizzzzzz,không nghĩ tới nữa,cậu ta thật ự rất giỏi a~~,còn bản thân đến khi xe đạp chỉ biết một chút chút ,bỏ đi não lười suy nghĩ,tắm rồi kiếm gì ăn cái đã
________________________________________________________________________________
=))