Ngày hôm sau,với thói quen ngày đi làm thì thức không nổi còn ngày nghỉ thì ngủ cũng không được nên dạy nấu bữa sáng cho lành của Tiêu Chiến nhưng không thể ăn một mình nên thôi rũ Tiểu minh tinh kia vào ăn cho vui
-Này thức đi chứ ,lâu lắm mới có ngày nghỉ nên thôi ăn bữa sáng chung ,trò chuyện xíu đi nhoa tiểu minh tinh
-Anh cũng biết lâu lắm mới có ngày nghỉ,tôi thật sự rất mệt a~~~
-Nhưng tôi đã bỏ công sức nấu tới 2 phần lận ,cậu không ăn thì bỏ hơi phí đấy,nhoa đi nhoa
Với vẻ mặt năn nỉ không ngừng của Tiêu Chiến ,Vương Nhất Bác không thể không thức
- ờ ..ờ được rồi
Sau khi rửa mặt thì Nhất Bác xuống lầu và ngồi vào bàn ăn thử món Tiêu Chiến nấu
-Ăn được không,ngon không ?-? /Chiến ca mở miệng với vẻ mặt hết sức hào hứng/
-Ừ
_Thế là ngon hay không ?
-Ngon, được chưa
-Ừ được rồi
Tiếp đó hai người không màn về độ ngon dở của thức ăn mà là sang một chủ đề hoàn toàn mới
-Hình như anh từng làm nhân viên văn phòng khoa thiết kế hả?
-Không phải từng mà là đang làm ,hiểu chưa?
-Sao anh không thử tham gia mấy cuộc thi để dấn thân vào con đường nghệ thuật?/Nhất Bác hỏi với vẻ mặt không gì thay đổi/
-Tôi chỉ làm một nhân viên bình thường ,làm gì có tài cán gì chứ
-Nhất Bác vừa ăn vừa nói:Không phải anh hát trong phòng tắm rất hay sao,rất có khả năng đó
-Không phải cũng nghe được thôi sao làm gì có tài năng nào
-Nhảy ??
-Tôi thật sự không có năng khiếu,ok
-Tóm lại tôi đăng ký dùm anh
Nói xong một mạch dọn dẹp phần ăn của mình sau đó bước đi nói''Cảm ơn vì bữa sáng''.Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hoàn hồn,vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra ''Này ,Nhất Bác cậu lương thiện chút đi.Haizzz...''
________________________________________________________________________________
=))