Giới thiệu

377 6 0
                                    

Có người nói, tình yêu của chúng ta, là một thói quen.

Bởi vì biết nhau quá sớm, khi đó hai đứa mình chỉ là trẻ con.

Có lẽ, khi anh lấy kẹo dụ dỗ em gọi tiếng "anh hai" đầu tiên,

Là lúc sai lầm bắt đầu...

Nhưng, làm sao có thể không phải là anh?

Nếu không phải em gái bé bỏng của anh thích mang giày cao gót, ai sẽ đau lòng khi em vấp ngã;

Nếu không phải vì em thích đá hạt nhãn, anh sẽ vì ai mà hái nhãn xuống;

Nếu không phải em xem tivi sợ lạnh, chăn thỏ Peter cũng sẽ cô đơn giống anh,

Gia đình. Tình bạn. Yêu. Mỗi một điều đều phức tạp như thế.

Mới phát hiện, nếu không phải là em, tất cả cũng không quan trọng nữa.

Hạnh phúc là ký sinh trùng giữa những ngón tay.

Nếu mười ngón tay không quấn chặt nhau, một giây cũng không thể sống được.

Tiếc rằng, anh đã nhận ra điều đó quá muộn màng.

Em gái thương yêu, khi lên đường hãy nhớ mang theo, hồi ức và những nhung nhớ khôn nguôi. Anh chờ em.

Lần này, anh nói thật.

"Anh hai, em rất thích làm ký sinh trùng của anh."

"Anh biết."

"Anh biết số phận của ký sinh trùng không?"

"Số phận?"

"Lúc vật chủ còn sống, ký sinh trùng mới có thể sống trong thân thể ấy. Nếu vật chủ chết, ký sinh trùng cũng không thể sống thêm một giây nào nữa."

Khe Hở Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ