Chương 2.2

87 4 0
                                    


Mặc Ân sải ba bước dài tới cạnh Tồn Ngải, búng trán cô thật mạnh. "Ngắt điện thoại vì phí rất mắc."

Nhếch miệng, siêu tủi thân. Cô kéo lấy cánh tay áo anh, hỏi tới: "Rốt cuộc anh cùng Chu Li Uy đi đâu?"

"Tên của cô ta em vừa nghe đã nhớ kỹ rồi?" Anh liếc mắt.

"Đúng vậy, cũng chẳng khó." Tồn Ngải chu miệng nói.

"Không khó? Nếu em có thể nhớ tên mấy nhân vật lịch sử thì lợi hại rồi." Anh lại ấn đầu cô một phen.

"Nói cho em đi, mấy người muốn đi đâu?" Tồn Ngải ôm tay anh cọ cọ.

Lã Mặc Ân lắc đầu, rút ra hai vé xem phim trong túi quần, phe phẩy trước mặt cô.

"Mấy người đi xem phim." Chu miệng lên.

"Ngu ngốc, không phải 'mấy người', là 'chúng ta'." Anh thực sự không chịu nổi, trừng mắt nhìn.

Tồn Ngải nở nụ cười, khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngùng. "Cho nên cái kia, chúng ta...là Lã Mặc Ân cùng Trữ Tồn Ngải nha?"

Anh rất rất muốn gõ gõ đầu cô thêm mấy phát. Nếu không sợ Tồn Ngải ngốc đi thì đã sớm động tay. "Không đúng, là Lã Mặc Ân cùng Trữ Ngu Ngốc."

Tồn Ngải chưa từng sợ mắng, nắm lấy tay Lã Mặc Ân, mười ngón tay quấn chặt, dán mặt trên cánh tay anh, giọng nói khe khẽ mềm mại: "Anh trai."

"Sao hả?" Một tiếng hừ mũi.

"Em thấy, tuy cái cô Chu Li Uy kia rất xinh đẹp, nhưng là rắp tâm bất lương, cố ý đùa giỡn, cố ý ngã lên người anh đó."

"Ngốc à, đó là ngoài ý muốn, có người đụng vào."

"Nói không chừng đó là người của cổ nha, là cổ sắp xếp này nọ, bằng không sao hôm nay lại tông vào, rồi còn cố ý khi cổ ở bên cạnh anh. Cổ bị đụng phải, còn vô cùng vừa vặn, ngã thẳng vào lòng anh luôn kìa."

Vừa nói xong vừa vỗ vỗ ngực anh, nơi vừa bị Chu Li Uy chạm qua. Chỗ này, khó ngửi chết được.

"Quay tơ ra kén hả cô? Em là Mori Kogoro chắc? Được rồi, em nên thi ngành Luật đi."

Thi...Ầy, a, á, này...Cô vội vã nói sang chuyện khác.

"Anh, tụi mình đi xem phim đi?"

Lã Mặc Ân xem từng cái một, đọc tất cả mọi hy vọng ước nguyện của Tồn Ngải xong, chọn một vài tấm, dùng đinh mũ, cố định lại.

Lại đọc những dòng chữ trên ấy lần nữa.

Mình hy vọng có anh trai có thể vẽ tấm phác họa Trữ Tồn Ngải ình.

Anh đoán, lúc Tồn Ngải viết tờ giấy này, là vì cô nhìn thấy anh đang ngồi vẽ ở lớp mỹ thuật tạo hình. Lã Mặc Ân vẽ khá đẹp.

Mình hy vọng có thể để dành đủ tiền mua Swarovski.

Vòng Swarovski? Hình như là bạn học của Tồn Ngải nói cho cô biết.

Cô bé nói với anh, mỗi một hạt thủy tinh là một tình yêu hoàn mỹ. Tất cả những đôi yêu nhau đều có chung một hạt thủy tinh như thế, mà vòng thủy tinh Swarovski rất có tiếng.

Khe Hở Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ