"Giám đốc, anh đã tới muộn 10 p. Theo điều 3 khoản 2 trong hợp đồng thì anh sẽ bị trừ 10% lương tháng này" trợ lý chủ tịch kiêm trợ lý giám đốc mặt không một biểu cảm dõng dạ nói
Nãy giờ là Jaemin vô cùng đẹp trai bước từ cổng vào tới đây... gặp ngay con người nhiều chuyện này ... thật là không thể vui nổi.
"Giờ cậu muốn tôi phải làm gì???"- Jaemin hỏi nghiệm tục
"Anh vào đây, trước hết tôi sẽ bàn giao lại tài liệu của cựu giám đốc Lee ( Lee Tae Yong) cho anh"
"Ông ta đâu rồi"
"Anh hỏi ai ạ?"- chắc chắn là Park Jisung biết anh đang đề cập tới ai nhưng vẫn cố hỏi lại vì cậu không hề thích cái kiểu coi thường mọi người của Na Jaemin
"Lee gì gì đó đấy"
"Trong thời gian này . Chủ tịch đã cho giám đốc Lee cùng bạn trai đi nghỉ dưỡng ở Hawaii"
"Tôi đi làm còn tên đó được đi nghỉ dưỡng???" Na Jaemin thấy khó chịu vô cùng
"Giám đốc nói tên đó là ai cơ??????" Đã nói là Jisung không thích cách Na Jaemin gọi người khác với cái giọng khinh thường này rồi mà😒
Tới lúc này thì Na Jaemin đã quá nhức đầu với cái cậu trợ lý của bố cậu rồi. Tại sao cậu ta có thể hỏi nhiều mà hỏi toàn những câu mà anh chắc chắn ràng cậu ta biết thừa câu trả lời. Tính vặn lưng anh hay gì????? ... rõ ràng là cố ý chọc anh tức điên mà... cũng khá lắm 🙃🙃🙃🙃
"Để xem Park Jisung nhà cậu gồng mình được bao lâu" Anh toan tính trong đầu thôi chứ nói ra con người kia lại đề phòng
.
.
.
.
Y như rằng với cái tính của Na Jaemin chỉ ngoan ngoãn được ngày đầu. Tới ngày thứ hai đã 10h sáng rồi mà Jisung vẫn không thấy ngài giám đốc trân quý của mình đâu. Cậu bắt đầu gọi điện nhưng không có phản hồi.
Được lệnh của chủ tịch. Jisung lao tới nhà của Jaemin do chủ tịch Na đứng tên. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào. nhà cửa vô cùng sạch sẽ... "chắc hẳn anh ta cũng là ng ngăn nắp"- Jisung nghĩ bụng... rồi nhà to như này anh ta đang ở đâu chứ....
Jisung do dự một lúc thì bước lên tầng hai... đoán đó là phòng ngủ của Jaemin. Cậu vặn núm cửa. Hiển nhiên là anh ta k có khoá cửa phòng . Phía giường k rõ ai nhưng có cái đầu nâu nâu đang ngoi lên trong đống chăn gối. Cậu chạy tới phía giường ngủ
"Có biết mấy giờ rồi không hả Na Jaemin" Jisung hất tung chăn ra
".... AAA " Tiếng hét thất thanh của Jisung khi phát hiện Na Jaemin ở trầnBị làm giật mình, Jaemin mơ màng mở mắt hơi quạo một chút
Chưa định hình được gì thì bị Jisung vơ cái balo ném vô mặt anh rồi quát:
"Sao anh đi ngủ mà lại k mặc gì thế. Đúng là k biết xấu hổ... còn không mau mặc đồ vào đi anh tính quyến rũ ai hả đồ biến thái...."
Đầu Na Jaemin như muốn bốc khói... rõ ràng đây là nhà của cậu mà cái tên ngang ngược này dám nói cậu biến thái... Na Jaemin này tuy có đẹp trai hơn người nhưng còn chưa có nụ hôn đầu nữa là. Anh không nói cậu ta biến thái thì thôi mà cậu ta còn làm như cậu ta là nạn nhân. Gì chứ... cũng lớn cả rồi... cấu tạo có khác gì nhau đâu mà la vơi hét. Riết rồi không biết ai chủ nhà này nữa luôn.
" Yal.. cậu điên hả.. đây là nhà của tôi mà" - Na Jaemin ngồi bật dậy để lộ cơ thể phơi bày trước hai con mắt bé tí của Jisung. Anh ném cái balo xuống đất rồi nạt lại cậu
"Là chủ tịch kêu tui tới bắt anh đi làm..." vừa nói Jisung vừa lấy tay che mắt lạiBị tiếng hét của Jisung làm thủng cả hai lỗ tai , anh không thể ngủ tiếp đk nữa nhưng vẫn cố chui vào trong chăn vờ ngủ tiếp để chọc cho con người kia tức chết
"Yah.. anh dậy mau cho tôi. Anh có nghe thấy gì ko????" Jisung bất lực dậm dâm hai chân xuống bàn rồi trả treo với anh
"Anh mà k dậy tôi sẽ bắn chết nó"- vừa nói vừa vơ lấy cái điện thoại của Jaemin. "Cậu tính mang điện thoại của anh ra làm con tin ư?? Đáng yêu thật đấy"- anh nhìn qua khe hở của tấm chăn. Bất chợt nghĩ ở trong đầu như thế. ..."Yah.. anh dậy cho tui" - Thấy Jaemin lỳ quá cậu lại liên tục lấy tay nhỏ bé đánh vô chăn khiến anh không kịp trở tay liền vùng dậy.
"Sao cậu nhiều chuyện thế nhỉ..."
"Anh dậy đi.... tôi chỉ muốn anh dậy đi làm thôi" vừa nói lại vừa lấy tay che mắt lại
Hết cách với cậu, anh liền bật dậy lao tới nhà tắm. Jisung ở ngoài cũng rất ngoan... gấp chăn gối gọn gàng lại rồi ngồi lên ghế đợi giám đốc của mìnhBước ra từ phòng tắm... tóc ướt ướt.. cả cơ thể chỉ che bởi cái khăn mỏng dính... Na Jaemin lúc này vô cùng đẹp trai...
"Ê biến ra ngoài đi" Anh ra lệnh cho cậu, tay chỉ về hướng cánh cửa
Park Jisung nhìn lên. Mặt đỏ ửng... lắp ba lắp bắp:"tôi .... đợi anh đi ...làm mà"
"Biến ra ngoài"- Anh tiến tới gần hơn chỗ Jisung ngồi... ném cái khăn trên cố xuống giường. Tay lay lay vai con người kia ra lệnh lần thứ hai
"Không..."- Jisung tay vẫn che mắt. Lúc này cậu co rúm lại sợ bị làm gì
"Cậu muốn ở đây nhìn tôi thay đồ sao"
"Hả???... tôi??.... không có" Lúc này Jisung mới hiểu tại sao anh lại muốn đuổi cậu ra ngoài. Mặt Jisung lúc đấy quê độ.. không biết giấu vào đâu nữa
" không có thì bước ra nhanh lên..."
Nghe anh nói xong lại cậu chạy ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên thắc mắc:
"Sao anh k ra ngoài mà thay đồ chứ. Chân anh dài thế đi chắn chắn nhanh hơn tôi"
( đây là nhà ngta mà Ji ơi)"Nè... anh cho tôi đi chung đi" Jisung thẳng thắn đề nghị muốn đi chung siêu xe của giám đốc
"Nãy cậu tới đây bằng gì thì quay về bằng cái đó đi.. tôi đẹp mà tôi không dễ dãi đâu" Jaemin phản bác
Park Jisung tức phát điên, "cái tên giám đốc keo kiệt này... tới xe cũng không cho đi ké... xe có hai cái ghế mà không cho ngồi ké...Tôi mà thèm thích anh... cái đồ chỉ được cái mặt đẹp trai còn lại không được gì hết như anh ... Park Jisung này cả đời cũng không thèm ngó tới"- Jisung nhà ta đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe, miệng lẩm bẩmMong mọi người chỉ giáo thêm cho em ☺️☺️☺️☺️☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của bố
FanfictionChuyện này là #Jaesung nhe cả nhà. Mình có một tình yêu cuồng nhiệt với cái bè chuối của mình các cậu ạ. Cái này là lần đầu mình viết nên có gì mọi người nhẹ tay thôi nhé 🥺