Trong phòng của giám đốc. Park Jisung đang say xưa nói về kế hoạch kinh doanh lần này của công ty. Thì có người không thèm để ý tới điều đó. Cái người này quan tâm là vật lấp lánh trên tay của cậu
"Cái này cậu lấy ở đâu nói đi"
Sau một hồi nhìn chằm chằm vào tay của Jisung thì cuối cùng Na Jaemin cũng hết kiên nhẫn mà nắm lấy cổ tay kia mà quát lớn.
Bị động như thế tất nhiên là Jisung bé nhỉ sẽ giật mình rồi. Cậu giật tay về nhưng sức của cậu không thể địch nổi tên giám đốc to xác kia
"Nói mau.. cậu lấy cái vòng này ở đâu?????"
"Này... của tôi. Anh hỏi kì cục"
Jaemin thở hắt ra. Anh là người nếu không có đủ chứng cứ sẽ không bao giờ đổ lỗi cho người khác bừa bãi. Nhưng cái tên trước mặt anh rõ là cứng đầu. Của cậu ta sao. Đây rõ là vòng đôi của anh và Mochi. Sao anh có thể nhầm được" Anh ơi đây là cái gì vậy"
"Đây là vòng tay đó. Anh xem trên ti vi thấy người ta thương nhau thì thường đeo vòng giống nhau"
"Em thương anh Jaemin lắm á"
"Hihi... để anh đeo cho Mochi"
"Anh ơi.. sao dài thế anh... anh cắt đi đi" - Mochi nhìn cái dây lủng lẳng ở tay dù cái chốt đk chỉnh vừa tay rồi nhưng dây thừa ra cũng cả một đống.
"Không sao đâu. Vì chúng ta sẽ thương nhau rất lâu. Nên nếu chúng ta lớn thì vẫn đeo được cái vòng này đó"
Tuy chả hiểu gì cả nhưng Mochi vẫn gật đầu lia lịa. Dù gì em cũng đang bận hứng thú với đống đồ ăn mất rồi
""Nói láo! Cậu đã lấy nó ở đâu" Najaemin không nhịn được mà túm cổ áo cậu. Mắt trợn trừng khiên Cậu hết hồn
"Lấy ở đâu cái gì chứ. Làm như vòng này của anh không bằng."
"Đó là vòng của tôi mua. Và tôi không hề tặng nó cho cậu. Thế tại sao cậu có nó. Nói!!"
Najaemjn càng xiết chặt cổ áo của Jisung hơn. Bắt đầu khiến Jisung khó thở và cậu giẫy giụa trong tay anh. Nhận ra điều đó anh thả cậu"Anh kì cục vậy. Anh cho người ta rồi còn đi đòi lại là sao"
"Là cậu lấy cái này từ ai? Là ai cho cậu? Trả lời tôi mau!!!"
Jisung chả biết nói gì cả. Vì cơ bản vòng này là cậu đeo từ bé. Người đưa cho cậu chính là Najaemin bé tí đáng yêu chứ Ko phải tên jaemin to xác đứng trước mặt
"Nói đi! Em ấy đang ở đâu? Mochi đang ở đâu" Jaemin quát vào mặt cậu, hay tay tì mạnh vào vai cậu mà lắc lắc.Jisung sững sờ khi nghe thấy Na jaemin nhắc tới Mochi."Mochi ở đâu tui không có biết... nè.. của anh thì anh mang về đi .. tui trả cho anh đó"
Jisung gỡ cái vòng tay dúi mạnh vào lòng tay của Jaemin. Rồi tẩu thoát ra khỏi phòng của Jaemin
Jaemin ngẩn người nhìn lại cái vòng trong tay mình. Anh ngồi phịch xuống ghế. Mochi đã mang vòng của anh tặng cho người khác. Chắc hẳn em ấy không còn muốn gặp anh nữa. Mochi chắc vẫn còn giận anh lắm
Hồi tưởng
"Anh Jaemin, Mochi sắp được đi chơi thật xa rồi đấy. Chắc không tới ăn bánh quy của anh Jaemin được nữa đâu"
Jaemin nghe thấy rồi nhưng vẫn lờ đi. Nghĩ là em ấy chắc cùng lắm là đi chơi đâu đó 2 tới 3 hôm sẽ về thôi
"Mẹ nói ở Trung Quốc có nhiều bạn tốt, có nhiều bánh quy ngon . Mochi thích lắm"
Mochi bé nhỏ hồn nhiên thích thú kể về nơi em sẽ sống vào những ngày sắp tới. Miệng thì vẫn nhai nhai bánh quy không biết mắt Jaemin lúc này đã bắt đầu nổi đom đóm. Najaemin căn bản là tính tính rất hiền lành nhưng cậu là con một, thứ gì của cậu tuyệt đối không chia sẻ cho người khác. Mochi nói là yêu cậu, thế mà giờ em ấy lại nói thích chơi vs bạn mới hơn. Khiến Jaemin vô cùng tức tối. Mặt cậu xám xịt.. đứng dậy giựt túi bánh trên tay của Mochi.
"Trung Quốc tốt thế thì đi mà chơi với Trung Quốc của mày. Trả lại bánh cho tao"
Bị quát vào mặt, Mochi bắt đầu rơm rớm nước mắt: "tại sao anh Jaemin quát em... sao lại mày tao????Anh Jaemin trả bánh cho em đi"
Jaemin không nói không rằng, túm tay áo Mochi bé xíu kéo ra khỏi phòng mình và đóng sầm cửa lại. Mặc kệ em bé ở đằng sau cửa gào khóc vì đau.
Tối hôm đó, khi ngồi ăn cơm bố cậu đã cố hỏi về chuyện của Mochi hồi chiều nhưng Jaemin lờ đi nói rằng cậu còn bài tập vẽ cần làm ngay bây giờMột tuần sau Mochi có qua nhà cậu, bé con khép nép đứng sau lưng mẹ bé.. mãi mới dám chạy tới chỗ Jaemin đang chơi với các bạn. Em nhặt con siêu nhân đỏ trên tay, em vẫy vẫy ra hiệu cho Jaemin
"Anh Jaemin ơi..."
"Mày tới đây làm gì???không phải m bận đi chơi với các bạn mới của mày hay sao???"
Bé Mochi thấy thái độ của cậu như thế vô cùng sợ hãi. Em cúi mặt xuống đất nhìn đôi chân nhỏ của mình
"Đưa cái này cho tao.. tao muốn chơi cái này" Một trong số đám bạn mới của Jaemin lao tới giật con siêu nhân trên tay em, nó vô tình đầy em ngã phịch xuống đất. Mochi oà khóc chạy ra ngoài .Jaemin nhìn qua khe cửa thấy mẹ của em vừa xoa lưng vừa dỗ em"Bé con của mẹ làm sao đấy? Con đã chào tạm biệt anh Jaemin chưa??"
"Mochi ghét anh Jaemin. Mochi muốn về nhà" em bé dụi đầu vào lòng mẹ, nức nởTới tận cả tháng trôi qua. Jaemin cũng nguôi giận việc Mochi nói muốn gặp bạn mới. Nhưng Mochi tuyệt nhiên không còn qua nhà cậu chơi nữa.... ngày nào đi học về cậu cũng hi vọng khi mở cửa sẽ thấy có một em bé đang ăn vụng bánh quy trên giường của cậu. Tới khi nghe thấy bố mẹ nói chuyện về gia đình Mochi mới biết em đã sang Trung ở với bố mẹ. Và chắc sẽ không quay về đây nữa 🥺
"
Hết hồi tưởngJisung sau khi tẩu thoát khỏi Na Jaemin thì hạnh phúc vô cùng. Vừa uống nước để lấy lại sức lực. Vừa nghĩ xem cậu phải đối phó với anh ta như thế nào trong những ngày tới.... "Najaemin trước đây tự nhiên ghét mình thế. Anh ta mà biết mình là Mochi sẽ giết mình không chừng 😩😩😩😩"
.................................
*Mochi năm 15 tuổi. Được chủ tịch Na Jaehuyn đón về Hàn Quốc sau tang lễ của bố mẹ em
"Con có muốn tới sống ở nhà của ta không?"
"Con... sợ anh Jaemin sẽ không thích con. Chủ tịch có thể cho con ở kí túc xá trường được không ạ?"
"Ở đó cũng được.. nhưng thiếu thốn thứ gì con phải nói với ta biết chưa?
"Dạ! ...
Chủ Tịch Na có thể không nói với anh Jaemin về sự tồn tại của con được không ạ?" Mochi ấp úng nói
"Thằng bé không có ghét con tới mức đó đâu"
"Nhưng.."
"Thôi. Được rồi. Ta hứa"*Mochi khi tốt nghiệp đại học
"Ta muốn con về làm cho ta. Đây là mệnh lệnh không phải câu hỏi nên con không được phép từ chối"
"Dạ"*Mochi khi đã trở thành trợ lý chủ tịch sau 1 tháng làm việc
"Một lát nữa con trai ta Na jaemin sẽ tới đây"
"Nae"
"Con ngồi đây soạn lại hợp đồng cho ta.... nếu Na JaeMin đến nhất quyết đuổi ra ngoài biết chưa??"
"Dạ... chủ tịch đi thong thả"Cho tới giây phút này. Không hiểu tại sao Jisung luôn sợ rằng nếu biết rõ thân phận của cậu thì Jaemin sẽ làm khó cậu. Thế nên việc cậu cần làm là giấu anh ta được ngày nào hay ngày đấy. Ánh mắt Jaemin khi tức giận năm anh chỉ 7 tuổi thôi nhưng cũng khiến cậu ám ảnh vô cùng 🥺🥺🥺
Hôm nay anh Jaemin vuốt tóc em Jisung nè mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của bố
FanfictionChuyện này là #Jaesung nhe cả nhà. Mình có một tình yêu cuồng nhiệt với cái bè chuối của mình các cậu ạ. Cái này là lần đầu mình viết nên có gì mọi người nhẹ tay thôi nhé 🥺