Hồi 3: Phù Sinh động!

382 23 1
                                    

Sáng ba ngày sau, sau hôm nay chính là ngày trăng tròn, soi sáng nhất Hồng Miêu đem mảnh giấy chỉ dẫn coi như bản đồ cùng thất hiệp lên đường đến Bích Dương cung, trước khi đi đã dập đầu bái biệt người y coi như ân sư Quy Cửu Cửu.

Thất hiệp thúc ngựa lên đường đếb Bích Dưong cung cũng đã ròng rã 3 canh giờ, họ dựng lều nghỉ ngơi bên con suối nhỏ trong rừng trúc. Nghe tiều phu quanh đây nói gần men theo đường suối sẽ đến một cái động tên Phù Sinh, nghe nói cất giữ báo vật vì đấy, đã có rất nhiều người đi vào đến cuối cùng lại chỉ có đi mà không có về.

Đại Bôn bản tính vốn hiếu kỳ đặc biệt hứng đến những việc này, có điều thời gian gấp rút giả lại xem ra Phù Sinh động này có ẩn chứa huyền cơ sâu xa nguy hiểm tuyệt đối không thể tiến gần khi không cần thiết.

Cắm lều ở đó được nửa canh giờ trời bắt đầu chuyển sắc, là cơn bão lớn?.

Kỳ lạ theo tình tượng thì bão lớn ập đến bất ngờ như vậy thật sự là chuyện ngoài giữ tính.

_ Lều trại e không thể duy trì lâu, chúng ta mau tìm một nơi trú mưa_ Hồng Miêu dựa theo tình thế suy đoán, thất hiệp nhanh chóng thu dọn, có điều thiên lệ đã rơi nhưng mà vẫn không tìm thấy một nơi trú chân.

Bất chợt Đạt Đạt nhìn thấy một cái động lớn chữ trước động đã bị lá cây che phủ không thấy đề tên. Gió thổi mạnh, mưa tuông xối xả thất hiệp chỉ cần nước vào hang động dừng chân.

Có điều theo như quán tính thì trong đây tỏa ra một luồng tà khí rất lớn, Lam Thố nhìn vào lối đi sâu bên trong cẩn thận quan sát vết tích của người để lại giả lại còn rất mới.

_ Hồng Miêu, huynh nghĩ chúng ta nên tiến vào xem thử luồng tà khí kia xuất phát từ đâu không?_

_ Cũng được, nhưng mà chỉ có thể đưa 3 người đi, chúng ta nên cẩn trọng thì hơn._ Bạch y thiếu niên chống cằm suy nghĩ._  Khiêu Khiêu, Sa Lệ hai người đi cùng Lam Thố vào trong, có chuyện gì chúng ta ở ngoài sẽ tiếp ứng._

_ Ân_

Cùng Lam Thố tiến sâu vào hang nhìn thấy một số vết tích suy đoán có lẽ là do hỗn chiến, chắc hẳn đã diễn ra rất quyết liệt, bỗng một luồng sáng huyền ảo toả ra khiến ba người phải gấp rút chạy vào trong xem.

Một bóng lưng vị cô nương mình vận thanh y, đội đấu lạp che đi khuôn dung nhìn luồng cảm giác nàng ta phát ra  vô cùng đáng sợ, thanh y huyền bí đó cầm trên tay cuốn kinh tử đã cũ, nàng phát hiện có người liền quay đầu.

_ Cô nương là..._ Sa Lệ ánh mắt nghi hoặc.

_ Một kẻ vô danh thôi..._

Nữ nhân đó buông câu từ sắc lạnh rồi nhanh chóng rời đi, trong một khắc một cơn gió nổi lên bất chợt lúc nàng ta đi lướt qua tam hiệp đã vô tình bị cơn gió thổi bay màn che của đấu lạp, lộ ra một nửa khuôn dung.

Chính là vị cô nương ở tửu lâu tối ba hôm trước, không thể sai vào đâu được.

_Đợi đã cô nương!_

_ Ngươi là..._ Nàng ngờ ngờ nhớ ra chính là tên nam nhân đó. _ Ta không quen biết ngươi._ nàng ta câu từ ngắn gọn rồi nhanh chóng dùng khinh công rời đi, gần đến cửa động nàng đẩy lực chân tăng tốc độ, khi đó đã lướt ngang Hồng Miêu, thanh kiếm y mang sau lưng là Trường Hồng, bọn người này chính là thất hiệp.

Thanh kiếm ta mang( TKAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ