Hồi 4: Nội phản.

461 22 10
                                    


_ Thanh Như muội quay về rồi?_

Giọng nói đó dăng dẳng trồng đầu của Sa Lệ đôi mắt của nữ nhân đó trong veo giọt nước mắt bên khoé mi phải đã rơi xuống. Sa Lệ không biết sao vị đấu lạp nữ tử kia nhìn nàng bi thương đến như vậy, nhưng mà cảm giác vị nữ tử đó toát lên vô cùng ấm áp.

Phật linh hoa thoáng chốc rơi rụng, trên con phố hoa tự nhiên lại chỉ như còn hai người nhìn nhau, Hồng Miêu chính là kẻ phá nát bầu không khí đó. Y cảm thấy nữ tử kia có sự kỳ bí đâm hoài nghi, Hồng Miêu cùng lục hiệp tiến đến.

_ Cô nương, chúng ta lại gặp nhau!_

_ Oan gia ngõ hẹp!_ Nàng nhẹ giọng nói, đôi mắt chỉ hướng về Sa Lệ rồi lại thuận tiện ghé sang hoàng y nam nhân._ Thanh Quang kiếm chủ, đây là lần thứ 3 chúng ta tương ngộ rồi_

_ Lần thứ 3?! Khiêu Khiêu huynh biết vị cô nương này sao!_ Hồng Miêu có chút ngạc nhiên._ Cô nương hiểu biết cũng không kém, vừa nhìn đã biết chúng ta là thất hiệp._

_ Ha... Thất kiếm nổi danh thiên, 7 thanh trường kiếm linh khí uy lực vô cùng, không nhìn ra thì quả thật là mắt ta kém quá rồi.

Vị cô nương này quả thật câu hỏi đầy mình, từ một nữ tử nơi tửu lâu lời nói không giống nữ nhân trốn phong trần càng khiến thất hiệp thêm nghi ngờ thân phận của nàng ta.

_ Chư vị!_ Từ sau lưng nghe thấy giọng của một nữ tử quen thuộc, Thiếu Quán thần nữ, chỉ mới quấy đầu nhìn bằng hữu vị đấu lạp nữ nhân kia đó mất tích, khinh công quả thật rất cao cường không tạo nên tiếng động thu hút người khác.

Thiếu Quán có chút tò mò vì sao chư vị kiếm chủ lại tập trung ở đây đông đủ vậy, giả lại còn đang rất tập trung vào một ai đó, nhưng đến khi nàng đến thì sự tập trung đó biến mất.

Cũng đã tối thất hiệp cùng Thiếu Quán về cung, hôm nay thanh bình thật. Giữa ngự viên dưới táng phật linh hoa trắng muốt, vị cô nương tên Đào Nhiên nghiêng đầu nhìn hoa trắng điểm khoảng trời, bất giác một giọt lệ rơi.

Nàng cũng bất ngờ, dùng tay lau đi sự yếu đuối kia, nàng hướng mắt xuống thủy mâu nặng trĩu.

_ Cũng đã gần đến lúc rồi!_

_ Nhiên Nhi! Sao muội còn chưa ngủ?_

_ Đại... Đại sư huynh._

Nàng dứt lời đã nghe thấy giọng nói nam nhân từ xa đã nói lời hỏi thăm, hắn là đại sư huynh của Bích Dương cung, Thiên Lãnh cũng là người nàng bạch y nữ tử kia kính trọng nhất.

_ Muội... Muội có chút phiền não không thể an giấc._ Nàng mắt hướng nơi khác có chút ngại ngùng.

_ Phiền não? Có gì khiến Nhiên Nhi của chúng ta phiền não chứ?_ Hắn tiến sát mặt nàng, khiến Đào Nhiên càng thêm bối rối, bỗng một đoá hoa nhẹ rơi lên tóc nàng, hắn dịu dàng nâng tay lấy xuống, rồi cười an dịu.

_ Không có đoá hoa nào thanh khiết hơn Nhiên Nhi!_ Mặt Đào Nhiên đỏ ửng, Thiên Lãnh cũng thấy nhưng hắn cố tình làm ngờ.

Hắn luôn thích trêu chọc khiến nàng phải lộ ra sự khả ái luôn được che đậy bằng bộ mặt nghiêm nghị hằng ngày. Nàng hướng mắt lãng tránh vị sư huynh kia, Lãnh Thiên ghẹo đủ lại quay về phòng nghỉ ngơi.

Thanh kiếm ta mang( TKAH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ