Chương 2

551 35 1
                                    

Chương 2

Đương nhiên Cảnh Hoan không có nhận được link máy biến giọng, đối phương gửi lại một câu "Tốt xấu gì cũng đã từng yêu nhau, không ngờ anh lại làm nhục em như vậy?" Sau đó block luôn QQ của Lục Văn Hạo.

Sau khi nhận ra mình đã bị block, Lục Văn Hạo ngơ ra vài giây rồi bùng phát: "Cái quần què gì vậy? Nó block tao? Nó còn có mặt mũi block tao trước?! Tao muốn giết nó! Tao phải liều mạng với nó!"

"Giết người là phạm pháp, không đến mức đó đâu mà Hạo Nhi." Cao Tự Tường lại nhức đầu, "Được rồi, block cũng block rồi đừng nghĩ nữa, người sống cả đời sao có thể không gặp phải trắc trở gì, mày nói đúng không?"

Lục Văn Hạo: "Đây là trắc trở của tao sao?"

"Là Thiên kiếp, qua cửa ải này, sau này cả đời của mày sóng yên gió lặng." Cảnh Hoan nói tiếp, "Hạo Nhi, tài khoản trong trò chơi của mày ở server nào vậy?"

"Thiên Tứ Lương Duyên." Lục Văn Hạo nói ra tên server của mình, rút lấy tờ khăn giấy lau nước mũi, "Sao vậy?"

Cảnh Hoan lắc đầu: "Không có chuyện gì."

Cậu mở vali đã đóng gói được một nửa ra, bỏ toàn bộ đồ vật lung tung trên bàn vào.

Lục Văn Hạo di chuyển ghế dựa, ngồi đến bên cạnh cậu: "Hoan Hoan, hôm nay mày dọn đi luôn hả? Tao thảm như vậy mà mày cũng không ở lại bầu bạn bên tao mấy ngày được sao?"

Trường học quy định nghiêm ngặt, quản lý một đám sinh viên đại học cứ y như quản lý học sinh cấp 3, trời vừa tối đã gác cổng lại còn cắt điện nữa chứ. Nếu không phải trường học yêu cầu sinh viên năm một không được phép trọ ở bên ngoài thì Cảnh Hoan đã sớm dọn ra ngoài rồi.

Cho nên vừa mới lên năm hai, cậu đã nhanh chóng thuê một phòng nhỏ gần trường.

"Ở lại làm gì, tao sợ mấy ngày nay mày thấy đàn ông lại đau lòng."

Cảnh Hoan dọn xong hành lý của mình thì Cao Tự Tường cũng vừa ăn xong một phần lẩu ăn liền. Hắn đứng dậy nói: "Hoan Hoan, tao giúp mày chuyển đồ."

Cảnh Hoan bóp khóa vali, đáp "Không cần đâu, tao vừa gọi xe rồi, đang chờ ở dưới lầu ấy."

Cao Tự Tường kiên trì: "Vậy tao giúp mày xách xuống lầu."

Bởi vì mới vừa khai giảng được mấy ngày, đệm chăn các loại cũng định qua bên kia rồi mua mới, cho nên đồ đạc của Cảnh Hoan không nhiều lắm, một người chuyển cũng dư sức.

Trong hành lang, Cao Tự Tường ôm máy tính giúp Cảnh Hoan, thử dò xét hỏi: "Hoan Hoan, mày không sao chứ?"

Cảnh Hoan nhướng mày: "Tao thì có sao?"

Quan hệ giữa Cao Tự Tường và Cảnh Hoan rất tốt, hai người vốn đã là bạn học từ cấp 2, cho nên Cao Tự Tường cũng khá hiểu rõ chuyện tình nhà cậu.

Gia cảnh của Cảnh Hoan không tệ, người cũng đẹp trai lại còn dễ gần, đúng chuẩn "thiên chi kiêu tử". Nếu phải chỉ ra điểm nào kỳ quái của cậu, thì cũng chỉ có việc cậu hơi bị sister-complex.

(Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng. Đứa con được cha mẹ cưng chiều, đứa con cưng của ông trời.)

Chị họ của Cảnh Hoan tên là Lương Nhiễm, cấp 2 Cảnh Hoan vì cô mà đánh nhau, cấp 3 lại mua trà sữa đưa cơm cho cô, đại học thì giúp cô giữ vị trí ở thư viện – nếu không phải là biết rõ nội tình, chắc chắn Cao Tự Tường đã nghĩ xa hơn rồi

[Dịch/Đam mỹ] Hướng dẫn cách lật xe khi yêu qua mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ