Lỡ duyên (Duyên sai)

90 3 0
                                    

https://mili8027.lofter.com/post/30b11037_1c8e263d4
缘错
1.
Bên cạnh địa giới Vân Mộng, đường phố người qua kẻ lại nhộn nhịp, ở quán rượu nói chuyện vui vẻ, mọi người đoan chính là một cảnh tượng phồn vinh

"Ai ai ai, nghe nói chưa, Giang tông chủ quan bế rồi." Bên cạnh quán rượu bên bờ sông, một người đàn ông trung niên thấp bé mập mạp nói một câu, khiến cả quán rơi vào im lặng.

Mọi người đều biết, Vân Mộng tông chủ Giang Trừng, năm buộc tóc (mười bảy tuổi) chấp chưởng Liên Hoa Ổ đến nay, Vân Mộng địa giới an bình lạc nghiệp, đáy hồ Liên Hoa ổ trải vàng cũng không phải là nói quá. Sau khi hòa giải với Ngụy Vô Tiện ở miếu Quan Âm, Giang Trừng thường xuyên lui tới Kim Lân Đài và Vân Thâm bất tri xứ, sau khi trải qua trừ nghĩa thú, chiêu hồn trừ dị, Giang Trừng tại sau khi kết thúc giang gia thanh đàm hội biểu lộ tâm ý với Trạch Vu Quân, lại được coi là hồng thủy mãnh thú tránh né không kịp, nhưng khi Giang Trừng chuẩn bị buông xuống lại thường xuyên xuất hiện trước mắt hoặc mời hắn săn bắn đêm...

"Giang tông chủ thật là người tốt nha, đáng tiếc coi trọng một thế gia tông chủ chỉ có ngoại hình, nếu là ta tốt biết bao." Một nữ tử xinh đẹp mặc hoàng y khác tiếc hận đáp.

Mà ở gần cửa sổ sát đường phố, một cái bàn, hai ba món ăn, một ấm trà, một nam tử mặc áo trắng đội mũ sa nghe thấy lời này không biết vì sao đột nhiên rất muốn tìm người vừa nói, lưu lại tiền xoay người rời đi.

"Lam tông chủ, thật sự là không khéo, phụ thân còn đang bế quan, trước mắt vấn đề Liên Hoa Ổ đều do tại hạ toàn quyền làm chủ, không biết Lam tông chủ lần này đến là có chuyện gì?" Giang Triệt tuy rằng không vui nhưng vẫn nhã nhặn.

Tiền sảnh

“Thiếu tông chủ, khách khí rồi, Hoán lần này đến là có chuyện cần gặp trực tiếp Vãn…Giang tông chủ nói rõ, mong thiếu tông chủ chuyển đạt!”

Nụ cười Giang Triệt càng thêm rạng rỡ, nếu có đệ tử Giang gia ở đây thì sẽ biết thiếu tông chủ chỉ khi cực kì tức giận mới nở nụ cười rạng rỡ, cái người kia cũng càng thảm “Phụ thân còn đang bế quan, Trạch Vu Quân sao có thể làm khó người như vậy, có một câu không biết có nên nói hay không, ta mặc dù là phụ thân nuôi dưỡng mà đến, nhưng vẫn là khuyên Trạch Vu Quân một câu mong muốn có thể dừng lại.” Vừa dứt lời thì nghe thấy thanh âm của Giang Trừng: “Triệt Nhi, không được vô lễ.” Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng cất bước đi tới, tay áo nhẹ nhàng, lông mày hạnh mục, ánh mắt nhìn về phía y cực kỳ xa lạ, lãnh đạm. Bên hông còn treo một cái chuông bạc, lúc đi lại không nghe thấy tiếng chuông.
2.
Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi đau đớn, còn không kịp nghĩ Giang Trừng đã đi tới trước mắt, chắp tay hành lễ: "Tại hạ quản giáo vô phương, mong Trạch Vu Quân không để trong lòng." Lam Hi Thần vừa định đỡ Giang Trừng dậy, chỉ thấy người tới lui ra sau một bước xoay người ngồi vào chủ vị.

“Lần này đến đây làm phiền là để xin lỗi vì những lời lẽ thô lỗ của mình nửa tháng trước, Lam mỗ đã giải thích nguyên nhân với Trương gia tiểu thư, sẽ không..."

Lam Hi Thần còn chưa nói xong đã bị Giang Trừng không kiên nhẫn cắt đứt: "Trạch Vu Quân nghiêm trọng rồi, việc này là ta xử lý không đúng, xin Trạch Vu Quân yên tâm, tin đồn thất thiệt sẽ sớm biến mất. Về phần Trạch Vu Quân cùng vị thế gia tiểu thư nào đàm hôn luận gả, cũng không liên quan đến chuyện của Giang mỗ, chỉ hy vọng Trạch Vu Quân không cần sắp xếp chuyện Giang gia nữa! ! Giang mỗ đã nói rõ, hiện tại cùng Khuyển Tử còn có việc thương lượng, không tiễn.

Giang Triệt nhìn phụ thân đã khôi phục ngạo khí lẫm liệt trước kia, vội vàng gọi đệ tử tới tiễn khách.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi trước chờ Giang Trừng  hết giận, lại tới giải thích, nhưng không nghĩ tới lần xoay người này lại vĩnh viễn không gặp lại.

Giang Triệt hoàn hồn nhìn chủ vị nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên phun ra một ngụm máu đen: "Phụ thân, người..."

Giang Trừng mệt mỏi không chịu nổi nhìn Giang Triệt, “Triệt Nhi, Liên Hoa Ổ về sau giao cho con, ba ngày sau liền cùng bên ngoài tuyên bố lễ bàn giao đi, phụ thân sợ không chống đỡ nổi nữa, chuyện hoàn đan không thể truyền ra ngoài, Kim Lăng bên kia vừa mới ổn định đừng để đứa nhỏ kia quan tâm.” Giang Triệt hai mắt đỏ hoe gồi lên đầu gối của phụ thân mình, nhưng không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào, hắn biết rằng phụ thânrất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. “Hài nhi hiểu được.”

Ba ngày sau sau lễ bàn giao, Giang gia tuyên bố lão tông chủ trọng thương không trị qua đời.

Đến thời điểm này, hàng năm Liên Hoa Ổ đều đến một bạch y nam tử, lang thang khắp Liên Hoa Ổ tìm kiếm một người mắt hạnh màu tím.

Tình cảm này có thể chờ thành hồi ức, chỉ là lúc ấy đã cảm thấy buồn bã

Giang Triệt nhìn Lam Hi Thần điên cuồng: Phụ thân thì ra người nọ cũng yêu ngài, chỉ là tỉnh ngộ muộn, thật sự là bỏ lỡ một đoạn duyên phận.

[Hi Trừng]đoản văn QTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ