"Dazai, có bao giờ cậu cảm thấy bản thân là kẻ vô dụng chưa?"
---
Chiều. Hoàng hôn thả xuống nhân gian những người bạn tinh nghịch; nắng hồng vui vẻ nô đùa bên bờ cát vàng, Yokohama được bao trùm bởi một cảnh sắc không quá tươi sáng cũng chẳng mấy trầm buồn. Có bóng chàng trai nọ đổ xuống mặt biển, hắn đứng đối diện với mặt trời, để cho ánh sáng chiếu thẳng lên hắn, đậu lên mái tóc nâu, đuổi bắt trên làn mi cước.
Hắn thấy mình như một kẻ vô dụng.
Ho hai tiếng, Dazai đưa tay lên miệng, bịt chặt. Cứ vào chiều chiều tầm thời gian này, căn bệnh của hắn sẽ gây ra trở ngại cho hắn. Lấp đầy hai tay hắn, những cánh anh đào hồng tươi xinh đẹp, kiều diễm như đôi môi thiếu nữ, dính vài giọt máu đỏ, Dazai đem ngón tay gạt đi, hắn chầm chậm ngồi xuống, bới một khoảng cát lên rồi chôn vùi những cánh hoa xuống thật sâu.
Đã gần một năm trôi qua, Dazai Osamu cố gắng giấu mọi người trong trụ sở về căn bệnh của mình, đặc biệt là người ấy. Dù phải giấu cả đời, phải ôm lại trong lòng và giữ cho riêng mình, hắn cũng sẽ không bao giờ để cho người biết hắn đang mang tâm bệnh vì người, bởi tình yêu thầm kín cho người.
Dazai bật cười. Hắn thấy mình như một thằng đần. Chôn những cánh hoa xuống lòng cát mằn mặn vị biển; vùi đi thứ tình yêu hắn cho là không đáng vào thật sâu trong tim. Chàng trai trẻ chầm chậm chống tay đứng dậy, cảm nhận lồng ngực mình như thắt lại một phen.
"Thằng ngốc kia, cậu tính bỏ việc đi chơi tới bao giờ nữa! Tự sát ở biển và rồi sẽ không có ai rảnh để tìm vớt xác cho cậu đâu!"
Chà, đến rồi kìa.
"Cuộc đời tôi đúng là đen đủi mới đụng phải cậu!" Kunikida cằn nhằn "Rắc rối, lười biếng, và gần đây là mất tích mỗi buổi chiều. Lịch trình của tôi không đề cập đến việc tôi phải đi tìm một tên đồng nghiệp mê tự sát vào lúc trời gần chạng vạng tối, nên nếu muốn sống an ổn thì khôn hồn đừng làm tiêu tốn thời gian quý giá của tôi vào khoảng thời gian này nữa."
"Kunikida-kun, cậu đang thất lễ với hoàng hôn đấy!"
Theo hướng chỉ tay của Dazai, mặt trời chầm chậm và từ tốn trốn mất sau mặt nước loang lổ vàng. Chúng hắt lên và lấp lánh - như phép màu của những thiên thần - hay đại loại vậy, tay áo Kunikida bị kẻ ngốc kia kéo một phen, gã mất thăng bằng ngã nhào xuống nền cát. Mặt trời hiền hòa mang những đứa nhóc của mình tới chào hỏi hai người, những sắc cảnh tươi đẹp cuối ngày ôn hòa thân thiện như muốn ngỏ lời làm quen.
"Thế nào, Kunikida yêu dấu? Hoàng hôn thật đẹp, giống như một cô gái lộng lẫy kiều diễm nhưng hay ngại ngùng. Cậu sẽ không dám to tiếng trước một người con gái đúng chứ? Nào, hãy nhắm mắt và cảm nhận đi, sóng đang ru cậu, và hoàng hôn đang cố mở ra một không gian tươi đẹp để chào đón cậu đấy!"
Kunikida bỡ ngỡ phóng tầm mắt về phía trước. Yokohama của họ, vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Nhưng gã thích chiêm ngưỡng phố cảng xinh đẹp - một nàng thơ - vào lúc bình minh vươn vai thức dậy, muốn chiêm ngưỡng bầu trời xanh trong và tươi đẹp như một bức tranh với một màu. Gã sẽ được phóng mắt từ trong nhà ra ngoài cửa sổ, trong khi đang nhâm nhi tách cà phê thơm ngon ở tầng một, cùng lúc đó là kiểm tra sơ qua lịch trình trong ngày. Một ngày mới tươi đẹp mở ra, hoàn hảo như trong tưởng tượng của gã, để rồi: Dazai Osamu xuất hiện, khờ khạo cười rồi phá tan tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] (KuniDaz) Liều thuốc cho căn bệnh của tôi.
FanfictionDazai Osamu có những biểu hiện lạ; biểu hiện của một căn bệnh khó chữa. CP chính: Kunikida Doppo x Dazai Osamu. ảnh bìa: weibo @--九十九--