Lưu ý: Tôi không giỏi trong việc viết những thứ như gây án/ phá án nói chung nên nếu có bất kì sai sót phi logic gì mọi người hãy bỏ qua nhé. Bởi thứ tôi chú trọng là mạch phát triển tình cảm của hai đứa hơn là những yếu tố phụ ấy.
---------------------
Sau ba mươi phút chẵn lái xe, Kunikida nhấn chân phanh. Gã cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh trước khi mở cửa, và như một thói quen, chàng thám tử với mái tóc vàng vòng theo chiều ngược lại, mở cánh cửa đối diện.
"Kunikida-kun, cùng nhau cố gắng nhé!"
Mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt. Kunikida khẽ nhíu mày, ngăn Dazai bước ra ngoài. Gã lục lọi một chút ở cốp xe, xòe ra một chiếc dù - chiếc dù màu hồng lòe loẹt mà người nọ đưa cho gã hôm trước.
"Cậu vẫn giữ nó ư... Kunikida-kun?" Dazai hai vai run run, cố nén tiếng cười. Rồi hắn bỗng nhận ra biểu lộ của Kunikida chẳng chút vui vẻ suốt từ khi nãy tới giờ, nét cười trên mặt không còn nữa, đành ỉu xìu ngoan ngoãn nép mình bên cạnh Kunikida mà chen chúc dưới cái dù xinh xinh.
Dazai Osamu thích nhất là cảm giác được đồng hành cùng Kunikida trong mỗi nhiệm vụ. Hắn được trông thấy cộng sự của mình nghiêm nghị mím môi suy ngẫm, thậm chí như đang chung một nhịp đập trái tim, chung với nhau một dòng suy nghĩ. Khi ánh mắt giao nhau, lóe lên tia sáng, họ trao cho nhau những lời đối đáp bí mật mà chỉ có hai người mới hiểu; chỉ có Kunikida Doppo cùng Dazai Osamu.
Chìa lòng bàn tay ra khỏi ô, Osamu chợt nhận ra có cái gì lành lạnh đậu trên tay hắn...
"Đừng có giữ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đấy." Kunikida đưa tay cốc đầu Dazai, hắng giọng. Ánh mắt bắt gặp nụ cười ngờ nghệch của tên cộng sự, gã chợt bối rối vô cớ, đảo tầm nhìn đi nơi khác.
"Start!"
Hai người tiến vào trong căn biệt thự. Ngay nơi cánh cửa sơn bóng tối màu là một người đàn ông đã lớn tuổi, nửa đầu bạc trắng. In hằn lên dưới đôi mắt là những nếp nhăn mà thời gian tạo nên cho lão, lão cúi cái lưng đã chẳng còn thẳng, giọng nói run run:
"Hai vị đến từ công ty Thám tử Vũ trang?"
"Dạ thưa, đúng. Tôi là Kunikida Doppo, còn đây là cộng sự của tôi, Dazai. Chúng tôi sẽ phụ trách theo dõi và ngăn vụ tấn công xảy ra." Kunikida sớm nhận ra ông lão là quản gia của gia đình giàu có này. Gã đỡ cụ đứng thẳng dậy rồi tiếp lời, "Chúng tôi nhất định sẽ không để bất kì một thương vong nào xảy ra."
Ánh mắt sáng lên sự đáng tin và niềm tận tụy, Dazai nhoẻn miệng cười, đá nhẹ vào chân Kunikida thỏ thẻ: "Kunikida-kun có vẻ sung sức quá nhỉ? Nghe nói ở đây có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp và cao quý tới tham dự đấy. Phải rồi, còn có tiệc khiêu vũ nữa..." Hắn xoa xoa cái cằm.
Chẳng đợi Dazai dứt lời, một cú đấm giáng thẳng xuống lưng hắn, anh chàng tóc nâu chảo đảo vịn lại vào vai Kunikida: "Thôi nào, thư giãn đi Kunikida-kun, các cô gái sẽ không thích một chàng trai hay cằn nhằn cau có đâu."
"Ít nhất thì tôi sẽ chọn một cô gái hoàn hảo có trên 31 tiêu chí vào năm 26 tuổi, chứ không phải là ai đó mới gặp mặt trong một lần làm nhiệm vụ." Kunikida siết lấy sổ tay của mình, đẩy kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] (KuniDaz) Liều thuốc cho căn bệnh của tôi.
FanfictionDazai Osamu có những biểu hiện lạ; biểu hiện của một căn bệnh khó chữa. CP chính: Kunikida Doppo x Dazai Osamu. ảnh bìa: weibo @--九十九--