Chương 4.

571 58 12
                                    

Tất cả chỉ là một trò đùa thôi sao? 

-----------------------------

Ngân nga hát bên ngoài cửa sổ, dường như lũ chim nghĩ rằng mình là những nghệ sĩ tài ba nhất.

Mảng trời rộng lưa thưa vài đám mây trắng, mặt trời đổ dần ngả sang phía đằng Tây, màu vàng cam ấm áp chan hòa phủ đều đều những đợt nắng yếu ớt. Gần về cuối thu. Thời tiết ôn hòa đi hẳn, chẳng còn những cơn mưa giông vội vã ùa tới bất chợt hay những dải mưa phùn lất phất vô tình làm ướt áo ta, cũng chưa thấy từng đợt gió đông lạnh buốt rít ùa về. 

Nhưng, mùa thu làm cho con người ta cảm thấy gì đó trầm buồn, u uất và nhẹ nhàng hơn cả. Có lẽ do cái êm đềm rất đỗi dịu dàng trong không khí mùa thu ban tặng mà con người bỗng cảm tưởng như thế: mùa chẳng hề dữ dội, như một quãng thời gian chuyển giao giữa khắc này và khắc khác, một móc nối bình yên.

Dazai Osamu tính nhẩm trên đầu ngón tay. Hắn còn chưa đầy hai tháng nữa, thời gian thì cứ rượt bắt nhau đếm bằng từng giây. Hắn chợt thoáng nghĩ tới cái chết; đã từ lâu lắm rồi. Tự dưng hắn thấy tiếc. Tiếc cái dịu êm, tiếc cái hiền hòa. Còn dịu êm, hiền hòa ấy là từ đâu mà có thì hắn vẫn chưa rõ.

Là cái mát dịu của mùa thu, hay là sự ấm áp tỏa ra từ Kunikida Doppo?

Có lẽ là cả hai. Bởi dạo này Kunikida lạ lắm, thời tiết thay đổi kéo theo cộng sự của chàng thám tử đam mê cái chết thay đổi theo. Mà thay đổi tới chóng mặt, như cái cách đám trẻ con nông thôn chơi cái trò quay dế. Kunikida Doppo thường thẫn thờ ngồi bên cửa sổ sau khi đã hoàn thành hết cả thảy công việc, cuốn sổ xanh sẫm màu giở nửa chừng chênh vênh trên đôi bàn tay chai sạn chẳng hợp với tuổi tác của gã, đưa cái mắt cận sau đôi kính dày cộp nhìn đi xa xăm. Gã nghĩ gì đó, rồi bỗng thở dài. 

Chốc chốc, gã nghiêng đầu và nhìn sang ghế sofa nơi Dazai đang nằm dài. Nhìn lâu; cái nhìn tựa như thấu qua tim gan, soi tới đáy lòng, đầy lạ lùng. Dazai Osamu cứ nằm đấy, mắt nhắm hờ, vờ ngủ. Thi thoảng, Kunikida sẽ chầm chậm đứng dậy, cúi xuống phủ lại cái áo dài màu cát chới với gần rơi xuống đất lên trên người hắn, chắt lưỡi rồi lắc đầu. Lại có lúc, gã ân cần chỉnh lại dáng ngủ vặn vẹo của cộng sự mình, nheo mắt khi chân tay hắn khua loạn xạ, tự hỏi rốt cuộc xương của Dazai là cái dạng gì, than thở bằng một âm thanh não nề.

"Dạo này Kunikida-kun chẳng còn thú vị nữa." Dazai lấp lửng nói, tay bốc trái nho trên mặt bàn, bỏ vào miệng nhai ngon lành. 

"Lại nói tầm bậy cái gì thế, Dazai?"

"Không đúng sao?" Búng ngón tay kêu tách, hắn đứng lên, kéo một cái ghế ngồi đối diện bàn làm việc của Kunikida "Ngày không còn 10 lần tới nhắc tôi hoàn thành báo cáo, không còn 3 lần mỗi ngày chạy đi tìm tôi vào sáng trưa chiều tối, không đánh tôi, không mắng tôi, nhàm chán!"

Tanizaki ngồi kế bên đó, mồ hôi rịn bên trán, gượng cười: "Dazai-san thật biết đùa..."

Hình như Kunikida nghĩ gì đó, tay gõ loạn trên bàn phím chợt ngưng lại. Gã đánh cái hơi thở dài, chỉnh lại gọng kính rồi lắc đầu: "Nhắc cậu tới chán rồi, cậu nào có nghe tôi?"

[BSD] (KuniDaz) Liều thuốc cho căn bệnh của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ