2/ Bên cạnh.( Chương 1 )

138 8 0
                                    

_______________________
**********
'''''''"'''
" Đội trưởng, làm phiền một chút!"- Lập Nông mở cửa tiến vào trong phòng.
Trong phòng ngủ, Thái Từ Khôn đang nằm say giấc trên chiếc giường ấm áp và vô cùng sạch sẽ. Vì lí do dễ bị dị ứng, Thái Từ Khôn rất cầu toàn trong vấn đề dọn dẹp sạch sẽ.
' Ngủ rồi .... Sao? chắc anh ấy mệt quá rồi'. Gần đây, lịch trình của Nine Percent luôn bận rộn, ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Thân là đội trưởng, Từ Khôn lại càng phải chịu trách nhiệm quản lí tốt cả nhóm. Vì vậy, gần đây anh rất là mệt mỏi ; nhu cầu ăn uống và ngủ nghỉ cũng không được đáp ứng đầy đủ. Lập Nông nhìn anh mà cảm thấy xót thương.
Anh vốn dĩ rất cầu toàn lại do đặc thù nghề nghiệp nên phải luôn cảnh giác và cần nhận thức đầy đủ với những yếu tố xung quanh. Đối với cậu , anh như một ánh hào quanh , một thứ gì đó rất đẹp đẽ khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Đúng ! Cậu cực kì, cực kì ngưỡng mộ anh. Trong mắt Lập Nông, Từ Khôn như hoàn hảo về mọi mặt , anh là người tài năng, lại có tố chất của lãnh đạo , như khi sinh ra ông trời đã định rằng anh sau này sẽ trở thành một người tài giỏi và nổi tiếng.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, khi nhận được nhiều đồng nghĩa với việc bạn phải gạt đi nhiều thứ để đánh đổi nó. Nhìn Từ Khôn có thể phần nào yên giấc như vậy, Lập Nông cũng cảm thấy yên tâm.
Nhìn vào những viên thuốc an thần nằm lăn lóc trên bàn, Lập Nông mới nhận ra một điều : ' hình như,... Anh ấy gần đây mất ngủ '.
Không biết từ lúc nào, cậu vô thức tiến lại gần rồi ngồi xuống bên chiếc giường ấm áp khẽ nhìn anh . Bàn tay khẽ đưa chạm vào má anh, da thật mịn sờ cũng thật thích.
Lập Nông như muốn thời gian ngừng trôi tại giây phút bình yên này, trong lòng thầm cầu mong anh sẽ không vì cái chạm nhẹ mà tỉnh dậy. Nếu vậy, cậu cũng không biết đào lỗ nào mà chui vì xấu hổ mất.
Thấy anh khẽ động đậy , Lập Nông lập tức phản ứng rụt tay lại, mặt toát mồ hôi hột. Anh khẽ cựa quậy người, gương mặt lộ chút vẻ âu lo.
Hình như .... Là gặp phải ác mộng chăng ?
'Tệ quá! Vẫn muốn sờ thêm chút nữa. Chỉ sờ thêm một chút thôi!'- Lập Nông liều mình đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh thêm lần nữa mà không để ý cơ mặt người đó đã giãn ra và yên ổn phần nào.
' Cảm thấy mình như đang phạm tội vậy' - Cậu nghĩ, rồi không biết từ đâu cho cậu cái sự dũng cảm mà véo má anh một cái . ' Hoàn toàn không tỉnh dậy'.
Lập Nông thích Từ Khôn đã lâu nhưng hiện tại bận rộn như vậy, hộ đang trong thời khắc cố gắng thể hiện bản thân, để lại những hình ảnh đẹp nhất trong lòng công chúng, cậu lại không muốn anh bị phân tâm, bị phiền lòng. Thật ra như bây giờ cũng tốt, dù có chút mệt mỏi , cậu vẫn được ở bên anh và các thành viên khác vui vẻ, cậu chẳng mong đợi gì hơn nữa.
Bỗng có một lực mạnh kéo cậu lên trên giường .Cậu giật mình nhìn anh, rõ ràng là vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu định nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng cánh tay càng xiết chặt, cố định vị trí của cậu trên giường. Không khí dần trở nên khó xử biết mấy . Rồi anh khẽ nói mớ : "Nông Nông, nằm ngoan nào!"
Cậu giật mình , rõ ràng chỉ là nói mớ mà lời nói mớ này thực sự khiến cậu chột dạ mà nằm im. Không cách nào thoát ra được, cậu liền nghĩ lúc anh dậy nên giải thích thế nào cho hợp lí. Nghĩ tới nghĩ lui , cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
/////////////////////
""""""**********"""""

{KunNong} Những Câu Chuyện Của Chân Ái !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ