Shot 2

36 4 0
                                    

SHOT 2: ( có hình ảnh)
Chúng ta quay lại quá khứ một chút nhé.
Hàng nghìn năm trước, khi con người còn chưa biết đến Vampire là gì, khi họ còn gọi những người có màu mắt hay khả năng đặc biệt khác là những đứa con của Quỷ giữ, là những đứa con bị nguyền rủa thì anh sinh ra với màu mắt khác biệt với mọi người vì thế anh đã bị mọi người gọi là đứa con của Quỷ. Không một đứa trẻ nào được phép lại gần anh, chỉ cần anh xuất hiện thì cho dù những người người xung quanh có biết anh hay không họ cũng sẽ dùng những từ ngữ cực kỳ ác độc để nói về anh, thậm chí có người còn dùng trứng, cà chua để ném lên người anh. Anh lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ, việc chịu đựng những điều kinh khủng như thế là quá sức với một đứa bé non nớt như vậy. Ác độc hơn nữa, chính cha mẹ đẻ của anh cũng lôi anh ra để đánh đập, để chửi mắng, họ coi anh như một bao cát để xả giận mà không hề quan tâm đến sự đau đớn mà anh phải chịu đựng. Đỉnh điểm của sự độc ác là họ đã rũ bỏ trách nhiệm của mình, họ nói với anh rằng anh không thuộc về căn nhà ấy, không thuộc về gia đình ấy, và họ không chấp nhận anh. Anh cứ như vậy trở thành một đứa trẻ vô gia cư, vì màu mắt quá đặc biệt của mình, anh không thể kiếm ăn ở ngôi làng mà anh vẫn sống, anh đã phải đi tới những ngôi làng khác, nhưng cũng như vậy, anh bị người ta ruồng bỏ, bị đánh đập và chửi mắng, sức cùng lực kiệt, anh đã rạch tay mình lấy máu của bản thân để uống. Sau khi đến Incheon, anh lang thang qua từng ngôi nhà hy vọng có người giúp đỡ nhưng đáp lại anh vẫ là những ánh nhìn kinh tởm và những lời nói cay độc. Anh bất lực và rời khỏi ngôi làng, tiếp tục những bước chân nặng nhọc và cuối cùng, anh dừng chân trước một tòa lâu đài bị bỏ hoang. Dùng hết sức lực còn lại của mình, anh mở cửa và bước vào bên trong tòa lâu đài ấy, ngay sau đó anh gục xuống nền đất lạnh và ngất đi. Không biết sau đó bao lâu, anh tỉnh lại vì cơn đói và đây cũng là lúc anh nhận ra bản thân mình có sự thay đổi, anh không còn cảm thấy đau đớn nữa, không còn cảm giác sợ hãi nữa và cảm thấy bản thân có sức mạnh mà trước đây anh chưa từng có, nhưng anh biết một điều, trái tim anh đã không còn đập nữa. Sau này, anh mới biết những người như anh là được ban cho cuộc sống thứ hai, cuộc sống không hổi kết, cuộc sống của sự bất tử và tất cả đều được gọi với cái tên Vampire hay Ma cà rồng.
Mấy nghìn năm sau, anh xây dựng đội quân hùng mạnh của mình tại Incheon và chung sống hòa thuận với con người nơi đây.
Còn cậu? Cũng như anh, cậu sinh ra rất đặc biệt, cậu có hai màu mắt khác biệt, có khả năng nhìn thấy tương lai thậm chí nhiều khi cậu đã có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Chính vì sự đặc biệt của mình, cậu bị cha mình đánh đập thường xuyên suốt 18 năm trời, mẹ của cậu vì không thể nhìn con trai của mình cứ như vậy bị hành hạ đến chết, khi cậu 18 tuổi, mẹ cậu đã quyết định đưa cậu đến chỗ anh. Tuy biết rằng đến chỗ anh đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết, nhưng chính cậu cũng không muốn sống cuộc sống bị chà đạp như hiện tại nữa, vì vậy cậu đồng ý để mẹ ''bán'' mình đi. Và sau đó, cậu gặp được anh.
Thôi lan man đủ rồi, trở lại với hiện tại nào :
Không trả lời được câu hỏi, anh cảm thấy thất vọng, từ khi trở thành Vampire chưa có một thứ gì có thể khiến anh khó khăn giải đáp như lúc này. Nhìn ra ngoài cửa sổ anh nhận ra đã là đêm muộn, cảm thấy hành động tức giận của mình là vô căn cứ anh đứng dậy và đi sang phòng của cậu ( định xem người ta tắm hay gì :))) ) Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, bên trong căn phòng tối đen, chỉ có chiếc giường cậu đang nằm được ánh trăng chiếu cố hắt chút ánh sáng yếu ớt vào. Anh liếc mắt nhìn vật thể tròn vo nhỏ bé nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhìn cậu như một con mèo nhỏ đang cuộn tròn người lại trên một chiếc giường to lớn vậy, bỗng dưng anh lại cảm thấy cậu thật nhỏ bé, trong lòng anh dâng lên cảm giác muốn bảo vệ con mèo nhỏ kia. Tiến tới bên cạnh giường, anh định đắp chăn cho cậu thì bỗng nghe thấy cậu nói mớ :
-Đừng,.. đừng... đừng, dừng lại.... làm ơn.....
Từng câu nói đứt quãng, cậu đang nằm mơ, là một cơn ác mộng, nó thật sự ám ảnh cậu, khiến cậu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, dù chỉ là trong giấc mơ. Anh đang muốn đưa tay lên xoa đầu cậu thì cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, ánh mắt cậu dừng lại trên người con trai đang đứng bên cạnh giường, không suy nghĩ cậu vùng dậy ôm lấy anh và khóc. Bất ngờ trước hành động của cậu anh cứng đờ người mặc cho cậu ôm lấy mình mà khóc. Sau một hồi không biết làm gì, anh cũng hoàn hồn trở về, đưa tay lên xoa đầu cậu và nói :
-Không sao, đừng sợ.
Tuy chưa nín nhưng cậu đã thả lỏng vòng tay đang ghì chặt eo anh, bàn tay đang xoa đầu cậu vẫn chưa dừng lại, anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, để mặc cho cậu khóc ướt hết áo mình, chờ cho đến khi cậu bình tĩnh lại anh mới buông cậu ra.
-Còn sợ nữa không ?
Đáp lại câu hỏi của anh là một cái lắc đầu, anh gật đầu đỡ cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu rồi nói :
-Ngủ đi, còn lâu nữa trời mới sáng.
Sau đó anh quay lưng bước đi, nhưng còn chưa bước đi cánh tay anh đã bị một bàn tay nắm lấy
-Anh không ngủ sao?_ Cậu hỏi anh.
-Bình thường thì có_ Anh quay người lại trả lời cậu.
-Anh...... có thể ở lại đây không ?_ Cậu lấy hết can đam hỏi anh lần nữa.( Liêm sỉ anh ơi)
-Được.
Không hề suy nghĩ anh liền trả lời cậu, cởi bỏ áo choàng đã bị cậu khóc đến ướt đẫm, anh nhấc chăn lên và ngồi lên giường.
-Ngủ đi.
-Sáng mai thức dậy, tôi có thể thấy anh vẫn ở đây chứ ?
-Ừ.( Cái này có phải là sủng vợ không cả nhà ?)
Cậu mỉm cười hài lòng với câu trả lời của anh, nhắm mắt vào ngủ tiếp.( ê không sợ ổng làm gì à :))) ) Anh nhìn cậu ngủ một cách ngon lành không hề có chút phòng bị nào cả mà có chút bất lực, cậu đang ngủ bên cạnh một Vampire đấy... Chẳng có ai có thể thoải mái ngủ bên cạnh một Vampire như cậu cả. Sau một hồi nhìn ngắm cậu, anh đưa ra một quyết định : ''thử nằm xuống ngủ''. Và anh làm thật :))), anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Không như những lần khác, khi ôm cậu anh không hề gặp ác mộng mà cứ như vậy ngủ đến sáng. Đến khi bị những tia nắng chiếu vào người anh mới thức giấc, cúi xuống nhìn cậu trông như một con mèo đang rúc vào lòng anh ngủ ngon lành anh bỗng dưng mỉm cười, tuy chỉ là mỉm cười nhưng cũng lâu lắm rồi anh chưa từng cười vậy mà chỉ nhìn thấy cậu anh lại có thể thoải mái mỉm cười như vậy. Chính anh cũng nhận ra sự thay đổi của bản thân, có lẽ đối với anh cậu không chỉ đơn giản là con mồi, có lẽ trong lòng anh cậu đặc biệt hơn.
Phá vỡ suy nghĩ của anh là tiếng gõ cửa, anh nhíu mày nói :
-Vào đi.
Một thân ảnh cung kính đi vào nhìn thấy anh ở trong phòng cậu nhưng không quá ngạc nhiên, có lẽ cũng đã nhận ra anh không ở trong phòng mình từ trước.
-Chủ nhân, đã tìm thấy người gây ra cuộc nổi loạn lần trước.
-Bắt được rồi ?
-Dạ bắt được rồi, đã nhốt vào ngục chờ ngài xử lý.
-Ừm, tập trung mọi người lại, thiêu sống.
-Ngài không định hỏi cung sao ?
-Hỏi cũng như không.
-Dạ!
-Được rồi ra ngoài đi, lát nữa ta sẽ xuống.
-Vâng.
Sau khi cánh cửa được đóng lại anh lại tập chung chú ý đến con mèo còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đánh thức cậu thì cậu đã mở mắt ra, ngước đôi mắt hai màu lên nhìn anh :
-Tỉnh rồi.
-Ừm, bên ngoài kia thật sự rất ồn ào.
-Bên ngoài kia ?
-Ừm, hình như có người đang la hét ?
Sau khi nghe cậu nói anh mới để ý, đúng là có tiếng la hét.
-Là của tên gây nổi loạn lần trước.
-Bắt được rồi sao?
-Ừ.
-Vậy hôm nay anh sẽ thiêu sống hắn luôn chứ ?
-Ừ, đằng nào hỏi cung cũng không có tác dụng.
-Oh.
-Thính giác rất nhạy bén.
-Ừm, nhiều khi tôi còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, hay nhìn thấy được tương lai.
-Nó là món quà mà cậu được ban tặng.
-Quà? Chắc chỉ có mỗi mình anh nghĩ thế.
-Đấy là lí do cậu có những vết thương kia ?
-Ừm....
-Được rồi, không nói nữa, dậy thôi.
Anh bước xuống giường trước, nhưng vừa chạm chân xuống đất đứng lên anh đã cảm thấy chóng mặt, vịn tay vào tủ bên cạnh giường anh bất lực với bản thân. Cậu ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của anh, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay anh, đỡ anh ngồi xuống giường, cậu đứng trước mặt anh và hỏi :
-Anh vẫn không chịu ăn ?
-Ừm, không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến thế.
-Anh có thể đừng ỷ lại việc mình có sức mạnh mà lười ăn được không ?
-Cậu là mẹ của ta đấy à? ( không anh ạ, sắp thành vợ anh thôi)
-Đương nhiên không phải(đúng rồi, em chỉ sắp làm vợ anh thôi, chứ làm mẹ em không dám đâu ă), nhưng ít ra anh cũng phải để ý tới sức khỏe của bản thân chứ.
-Được rồi, ta quay về phòng uống ly máu của cậu là được.
-Anh không uống được nó nữa đâu.
-Tại sao ?
-Nếu như lấy máu của tôi ra khỏi cơ thể mà không được sử dụng luôn thì chỉ một lúc sau đó nó sẽ tự hóa đen và không thể sự dụng được nữa.
-Ha. Cậu thật sự là một người đặc biệt đấy.
-Để chắc chắn anh sẽ ăn uống đầy đủ, từ giờ anh uống trực tiếp từ người tôi đi.
-Đau lắm đấy.
-Anh nghĩ tôi có sợ đau không ?
-Cậu không sợ chết sao ?
-Không phải tất cả những người bị bán đến đây đều sẽ chết sao ? Anh giữ tôi sống đến tận bây giờ chứng minh rằng anh không hề có ý định để tôi chết.
-Thú vị. Lại đây.
Nghe lời anh, cậu đi về phía anh, ngồi xuống giường để mặc cho anh muốn làm gì mình cũng được. Anh nhìn cậu một lúc rồi gục mặt vào cổ cậu, lúc này anh mới nhận ra trên người cậu có một mùi hương khá đặc trưng, mùi rất nhẹ và cực kỳ dễ chịu. Hít một hơi, dùng cặp răng nanh nhọn của mình cắm sâu vào huyết mạch ở cổ cậu, anh từ từ thưởng thức mùi vị của cậu.
-Ưm...( ê cái tiếng kêu này hơi kỳ ă :))) )
Đầu lưỡi nhẹ lướt qua nơi có vết răng để lại, miệng vết thương không còn chảy máu nữa. Thưởng thức xong bữa sáng, khi cảm thấy bản thân cuối cũng có thể quay trở lại trạng thái ổn định, lúc này anh mới hỏi cậu :
-Đau không ?
-Không đau lắm. Đại khái là tôi có thể chịu được.
-Ừm.... vết cắn hơi sâu, tuy nhiên nó sẽ không chảy máu nữa đâu.
-Cảm ơn anh.
-Còn đi được không ?
-Được. Có việc gì à ?
-Thay đồ đi, hôm nay ta sẽ cho cậu chứng kiến thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây.
-Thật sao ?
-Ừm. Nhanh lên.
-Được.
Sau khi nghe anh nói vậy, cậu phi như bay đến tủ quần áo lấy bừa một bộ đồ trong khá đơn giản, đi vào phòng tắm thay đồ rồi quay lại phòng ngủ, không thấy anh ở trong phòng nữa, cậu đoán chắc anh đã về phòng rồi nên cậu trực tiếp đi ra mở cửa. Đẩy cánh cửa phòng ra, cậu đã giật mình khi nhìn thấy anh
-Làm cậu giật mình rồi ?
-Ừm, có một chút.
-Thay xong đồ rồi ? Tác phong của cậu nhanh hơn ta nghĩ đấy.
-Ừm, vừa thay xong.
-Đi thôi.
Anh trực tiếp nắm tay cậu kéo đi, cậu cũng ngoan ngoãn để mặc anh kéo mình đi. Anh không kéo cậu đi đâu xa, chỉ đưa cậu sang phòng mình và đến trước một giá sách, cậu bật cười:
-Anh sẽ không cho tôi đọc sách đúng chứ.
-Ừm. Đợi một chút.
Sau đó anh đưa tay lên gạt một quyển sách, vừa thu tay về giá sách cùng lúc có chuyển động và từ phía sau giá sách xuất hiện một lối đi khá nhỏ với những bậc thang dẫn đi đâu đó.
-Cậu nghĩ đây là tầng cao nhất của lâu đài này rồi đúng không ?
-Ừm, thật sự đã nghĩ vậy.
-Thực ra, còn một nơi mà cậu chưa biết. Đi theo ta.
Anh dẫn cậu men theo những bậc thang và đi lên tầng cuối cùng của tòa lâu đài, nơi mà chỉ có sự cho phép của anh thì căn phòng ấy mới xuất hiện. Cậu cảm giác như mình đang từng bước một tìm hiểu con người thật sự của anh. Cảm giác được anh nắm tay và dẫn đi trên một con đường mà cậu không biết cuối đường sẽ là gì lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc lạ thường, cậu cảm thấy giống như trên cuộc đời này thật sự có một người công nhận cậu. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là ánh sáng từ căn phòng khi anh đẩy cánh cửa ra, vì ánh sáng từ căn phòng quá chói, cậu đã phải nheo mắt mất một lúc mới có thể thích nghi được. Lúc cậu có thể thích nghi được với ánh sáng của căn phòng cũng là lúc cậu hiểu vì sao anh lại nói đây là thứ cậu chưa từng được nhìn thấy. Anh dẫn cậu vào một căn phòng toàn hoa, nhưng điều đặc biệt là những bông hoa ấy cậu chưa từng được nhìn thấy, mỗi loài hoa đều có một màu sắc riêng và chúng đều tỏa sáng( theo đúng nghĩa đen ý, nó sáng y như cái bóng đèn nhà bạn vậy ă) tuy rằng trong phòng có rất nhiều loại hoa nhưng ánh sáng mà chúng phát ra không hề làm rồi mắt cậu, cậu có thể thấy được sự hài hóa giữa từng màu sắc. Quay sang nhìn anh, cậu mỉm cười nói :
-Đây là cái anh muốn cho tôi nhìn ?
-Ừm. Ta nghĩ cậu sẽ thích.
-Thật sự rất thích. Tại sao anh có thể trồng nhiều hoa như thế này ?
-Ta không trồng. Khi ta đến thì nó đã tồn tại rồi. Có người trong làng đã kể với ta rằng chủ nhân trước của lâu đài này đã trồng nó, trước khi chết ông ta đã để lại một lời nguyền rằng chủ nhân tiếp theo của lâu đài này sẽ là người nhìn thấy nơi này, và ta nhìn thấy nó.
-Vậy nên anh là chủ nhân của nơi này....
-Ừ. Bây giờ cậu đã biết cách để đi vào căn phòng này rồi. Lúc nào thích, cậu cũng có thể đến.
-Thật sao ?
-Ừm. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải đi xử lý tên tội đồ kia đã.
-A, được.
Cậu cùng anh bước ra khỏi căn phòng kia, sóng bước cùng nhau đi xuống nơi thiêu sống tên tội đồ đã gây ra cuộc nổi loạn cách đây không lâu. Mọi lần cậu sẽ đứng ở phía những người dân trong làng, nhìn những tên tội đồ bị thiêu sống trên dàn thiêu, nghe chúng la hét thậm chí nghe thấy suy nghĩ của chúng trước khi chết thế nhưng lần này sẽ khác, lần này cậu sẽ được đứng ở góc độ của Ma cà rồng, và cảm nhận nỗi đau khi những Vampire khác nhìn đồng loại của mình bị thiêu sống trước mắt. Trong lúc còn đang suy nghĩ thì cậu và anh đã đi đến nơi thiêu sống tên tội đồ của ngôi làng. Hắn bị trói trên một cây thánh giá được làm bằng gỗ và tẩm dầu hỏa lên, ánh mắt ánh lên những tia độc ác, hắn nhìn thẳng vào anh, vì đã bị bịt miệng nên hắn không thể nói, cậu đứng bên cạnh anh, nhìn hắn rồi lại nhìn anh, một lúc sau cậu lên tiếng:
-Sẽ có ngày ngươi sẽ phải hối tiếc, tất cả những gì ngươi làm đều sẽ khiến ngươi hối hận.
-Còn gì nữa ?
Anh không mấy ngạc nhiên với câu nói của cậu, anh biết cậu có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Có lẽ chỉ có những người xung quanh vẫn còn hơi ngạc nhiên vì câu nói của cậu, nhưng rất nhanh cũng hiểu ra khả năng mà cậu có.
-Kim Jinho có quan hệ gì với anh ?
-Tại sao tự dưng lại có cái tên ấy ?
-Hắn nghĩ cái gì đó liên quan đến Kim Jinho.
-Có thể cụ thể hơn không ?
-Kim Jinho sẽ sớm đến đây thôi, đến lúc ấy người sẽ phải quỳ xuống và..... A...
Cậu bịt tai lại vì tiếng hét của hắn khi bị ngọn lửa thiêu đốt, từng cơn đau đớn truyền đến từ đôi tai dội thẳng lên đầu khiến cậu choáng váng, nếu không phải anh kịp thời đỡ cậu có lẽ cậu đã ngã xuống đất.
-SeungJun? Không sao chứ ?
Anh lo lắng ôm cậu lại, nhìn cậu bịt tai và cố gắng mới có thể đứng vững anh cũng hiểu ra lý do vì sao cậu lại kêu lên. Dùng đôi tay của mình bịt lại đôi tay nhỏ bé của cậu lại, bảo vệ cậu khỏi những âm thanh khủng khiếp đang tra tấn cậu. Cảm nhận được sự khác biệt của âm thanh, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh định nói gì đó nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp lên tiếng đã gục vào lòng anh ngất đi. Không chần chừ một giây nào anh lập tức bế cậu lên và đưa cậu về phòng của mình, sau đó gọi một bác sĩ riêng để kiểm tra cho cậu.
Diễn biến câu truyện sẽ như thế nào ? Đón xem phần cuối cùng nhé.
END SHOT 2

Khế ước Ma cà rồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ