Shot 3

32 4 0
                                    

SHOT 3 ( có hình ảnh)
Tiếp tục diễn câu chuyện của shot 2 nhé.
-Cậu ấy không sao chứ ?
-Mất máu nhiều, chịu tác động quá lớn khiến cậu ấy ngất đi thôi. Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, sau khi tỉnh lại cho cậu ấy ăn uống đầy đủ là được. Nhắc lại nhé, cậu ấy cũng là con người, đừng có quá đà.
-Biết rồi. Cảm ơn cậu.
-Không còn gì nữa đâu, tôi đi ra đây. Nhớ đấy nhá.
-Rồi rồi. Không tiễn nhé.
Cánh cửa đóng lại để lại trong căn phòng một không gian rộng lớn nhưng lại im lặng đến phát sợ, anh nhìn cậu nhỏ bé nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt cơ thể thì gầy yếu, làn da trắng như sứ hiện lên những vết thương chứng minh cho quá khứ không mấy đẹp đẽ của cậu, anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại mặc dù nó đã không còn đập từ lâu rồi. Nhận ra một điều, từ khi đưa cậu về anh cảm giác như mình đang sống lại, cảm giác như một gia đình thật sự, điều này khiến anh muốn bảo vệ cậu. Ngồi trong phòng đợi cậu đến khi mặt trời lặn anh vẫn không thấy cậu tỉnh lại, cảm thấy lo lắng anh tiến lại gần cậu, dùng năng lực trị thương của mình để giúp cậu tỉnh lại ( biết vì sao anh không dùng từ đầu không? Bởi vì nó sẽ ăn mòn sức mạnh của anh, anh sẽ yếu đi rất nhiều nếu dùng năng lực ấy, thậm chí có thể mất mạng), mới dùng được một chút anh đã cảm thấy cơ thể mình phản kháng lại việc dùng năng lực, một cơn đau kéo dài từ cánh tay xuống tận bụng ( nơi có một vết thương đã suýt giết chết anh), anh nhăn mặt chịu đựng cơn đau, trong lúc không để ý có một bàn tay đã nắm lấy tay anh, giữ chặt và cố gắng ủ ấm nó
-Đừng làm gì cả. Xin anh, đừng.
-Tỉnh rồi à?
-Ừm, vừa tỉnh.
-Đỡ hơn chưa? Còn thấy chỗ nào không ổn không?
-Đầu còn hơi đau một chút, nhưng không sao, tôi vẫn có thể chịu được. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
-Jinho là em trai ta, ta là Vampire còn nó là thợ săn Vampire.
-Thợ săn? Không phải đã có khế ước rồi sao?
-Đúng là có khế ước, đó là lí do nó chỉ săn những Vampire nổi loạn, thực chất nó cũng là Vampire, nhưng nó đặc biệt hơn những Vampire bình thường ở chỗ nó có máu và trái tim của nó vẫn đập như người bình thường.
-Vậy thì anh ấy đâu có gây ảnh hưởng cho anh?
-Thực ra thì có, nó săn Vampire nhưng không hề giao lại cho ta, có nguồn tin nói rằng nó muốn xây dựng một đội quân Vampire để lật đổ ta. Mặc dù trên khế ước nó vẫn đang làm việc cho ta và được trả công khá hậu hĩnh.
-Anh ấy muốn đối đầu với anh sao?
-Có thể nói đại khái là vậy.
-Vết thương trên bụng anh là do anh ấy làm?
-Ừm.
-Đừng nói nữa, ta buồn ngủ rồi.
Không để cậu kịp phản ứng, anh đã leo lên giường nằm yên vị bên cạnh cậu, một tay để cậu gối lên một tay nhanh chóng vòng qua eo ôm cậu vào lòng ( mờ ám lắm ă cả nhà)
-Này, anh….
Cậu bất ngờ với hành động của anh
-Suỵt, ta buồn ngủ.
Sau câu nói của anh, cậu im bặt, không hề ho he thêm một câu nào nữa( nghe lời gớm :))) )
Để mặc anh ôm mình như vậy, cậu mỉm cười rồi cũng vòng tay qua eo anh mà ngủ ( dễ dàng nhỉ :))) ) Sáng hôm sau, khi những tia nắng vàng vượt qua khung cưa sổ chiếu rọi vào mắt anh mới tỉnh lại, mỉm cười ngắm nhìn cậu còn đang ngủ ngon lành ở trong lòng thì anh lại bị phá đám bằng tiếng gõ cửa( hai con người chuyên bị phá đám bằng tiếng gõ cửa :))) ) nhíu mày, anh lên tiếng:
-Vào đi.
-Chủ nhân, cậu ấy lại tới rồi.
-Ta biết rồi, bảo nó đợi lát nữa ta sẽ xuống gặp.
-Vâng.
Cánh cửa khép lại nhưng lại mở ra một suy nghĩ trong đầu anh. Cúi xuống nhìn con mèo đang bám dính lấy anh không chịu buông này anh thở dài, đúng lúc này cậu tỉnh lại, nhìn anh rồi hỏi:
-Có người tìm anh à?
-Jinho.
-Nhanh vậy sao ?
-Không biết nó có ý gì, nhưng không gặp không được.
-Để tôi đi cùng anh.
-Cậu đi nổi không ?
-Được mà. Sẽ không cản trở anh đâu.
-Ta không lo việc cậu cản trở ta hay không, ta đang lo cậu sẽ không đứng vững được.
-Không sao, tôi thấy tốt hơn rồi.
Để chứng minh cho anh thấy bản thân mình vẫn ổn cậu đã xuống giường và đi lại một vòng trước mặt anh. Hài lòng với cách cậu chứng minh, anh gật đầu nói :
-Về phòng thay đồ, lát nữa gặp ta ở đây.
-Được.
Cậu nhanh chóng về phòng thay đồ và quay lại phòng anh cùng anh đi xuống tầng 1, nơi anh và cậu sẽ gặp vị khách không mời mà đến kia. Khi vừa nhìn thấy em trai của anh cậu đã rất ngạc nhiên, dùng ánh mắt dò hỏi cậu lên tiếng:
-Jinho?  Anh ở đây làm gì?
Đáp lại cậu là sự ngạc nhiên không kém từ Jinho
-SeungJun? Tại sao em lại ở đây? Tại sao không ở nhà?
-Hai người quen nhau à ?_ Anh lên tiếng xen ngang.
-Anh cũng biết cha tôi làm thợ rèn mà đúng không ? Tôi quen anh ấy vì anh ấy đã nhờ cha tôi đúc cho anh ấy một thanh kiếm bằng bạc. Chỉ là không ngờ, Jinho mà tôi quen và em trai anh lại là một người.
-Tại sao anh lại đưa em ấy đến đây ? Anh đã làm gì em ấy rồi ?_Jinho gần như gào lên với anh ?
-Không phải anh ấy ép, là em tự nguyện_SeungJun biện minh cho anh.
-Tự nguyện ? SeungJun em có biết anh ta là người như thế nào không ?
-Em biết, thế nên em mới chấp nhận  đi theo anh ấy.
-Kim SeungJun, anh ta không như vẻ bề ngoài đâu, ở cạnh anh ta em không an toàn đâu, lại đây với anh.
-Ở cạnh anh liệu em có an toàn không ? Khi thanh kiếm anh đang cầm kia nó sinh ra là để lấy mạng em?
-SeungJun, chừng nào anh còn kiểm soát được nó thì em sẽ còn an toàn. Lại đây với anh.
-Giết?_ Mỗi một câu nói của anh đều nhằm đúng trọng tâm câu chuyện.
-Thanh kiếm bằng bạc mà anh ấy đang cầm kia, nó chọn tôi là mục tiêu của nó.
-Vì sao?
-Vì em ấy đặc biệt, không phải anh cũng nhận ra sao?_Jinho cười nhạt
-Đặc biệt thì sao?_ Anh lạnh nhạt
-Cũng như anh, em ấy sinh ra đã mang theo một lời nguyền rồi.
-Oh, ra vậy ( ngây thơ thế anh) đi xa chủ đề rồi đấy, cậu đến đây là gì?
-Đến đòi mạng.
-Đòi mạng? Ta có lấy cái mạng nào của cậu à Jinho?
-Không, nhưng anh lấy mạng của người bạn thân nhất của tôi.
-À, hắn ta là tội đồ là phản tặc của cả ngôi làng, theo khế ước thì hắn phải chết.
-Anh ngoan ngoãn như thế này từ bao giờ thế TaeYou? Từ khi nào mà khế ước bảo gì thì anh phải nghe theo như thế? Anh không cảm thấy con người đang ngồi lên đầu chúng ta sao?
-Khế ước sinh ra là để cân bằng lợi ích của cả hai bên, chỉ có những người bốc đồng như cậu mới không hiểu mục đích của khế ước mà thôi.
-Đúng, tôi bốc đồng, nhưng hôm nay tôi đến đây để đòi mạng, anh không trả vậy thì tôi trực tiếp lấy mạng anh vậy.
-Cậu có biết mình đang đứng trên địa bàn của ai không?
Mặc dù nói câu nói ấy nhưng anh lại đẩy cậu về phía sau, gần một lối thoát hiểm bí mật mà anh đã chỉ cho cậu, cậu hiểu ý anh, nếu cậu vẫn ở đây lúc chiến tranh nổ ra anh sẽ không thể dốc hết sức chiến đấu, vừa chiến đấu vừa bảo vệ cậu sẽ khiến anh phân tâm và rất dễ bị thương.
-Biết chứ, vì vậy tôi đâu có đến một mình, và tôi tin anh cũng không ngồi đây một mình.
Cậu có thể nghe được rất rõ, trong căn phòng thì rất yên tĩnh, nhưng bên ngoài kia đã có những tiếng vũ khí va chạm, âm thanh của chúng va vào nhau khiến cậu phải cau mày lại.
-Được, nếu hôm nay cậu thật sự muốn kết thúc, vậy thì bắt đầu đi.
Anh luôn là người chiếm thế chủ động, lao người về phía Jinho tấn công trước, vì bị bất ngờ Jinho đã bị động phòng thủ theo từng bước tấn công của anh. Sau một hồi đánh tới đanh lui trong phòng, hai người đã bay ra khỏi phòng và hỗn chiến với đối phương. Cậu đứng trong góc phòng chứng kiến cảnh tượng hỗn chiến bên ngoài mà trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, cậu biết anh rất mạnh nhưng không hiểu vì lý do gì cậu lại lo lắng như vậy. Sau khi nhìn anh bị đánh lén bởi một Vampire khác và nhìn anh khụy xuống, lập tức cậu nhìn thấy hình ảnh Jinho cầm trên tay thanh kiếm bạc lao thẳng tới chỗ anh, cậu cuối cùng cũng hiểu lời nguyền là gì, không để phí thêm một giây nào cậu lao ra chỗ anh và hét lên:
-TaeYou, lùi lại.
*Phập*
Cậu đón trọn thanh kiếm bạc của Jinho, mọi hoạt động bỗng dừng lại ngay sau tiếng hét ấy, tất cả như đứng hình khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, một con người đã cứu mạng một Vampire, Jinho như không thể tin vào mắt mình, chính tay anh đã cầm thanh kiếm bạc mang lời nguyền ấy để giết cậu, chính anh đã giết người anh yêu thương nhất. Còn TaeYou? Anh chỉ biết nhìn cậu đón trọn thanh kiếm ngay trước mặt mà không kịp phản ứng, đỡ thân ảnh lảo đảo ngã xuống, anh gằn giọng:
-Đồ ngốc, anh đã bảo em tránh đi cơ mà.
-Cuối cùng em cũng có một vết thương giống của anh rồi này. Đều là ở bụng đấy.
-Em là bị ngốc đúng không? Tại sao lại lao ra đây? Anh đã nói là trốn đi cơ mà_Anh nói kèm theo những giọt nước mắt.
Ác quỷ chỉ rơi nước mắt khi đánh mất thứ quan trọng với mình, nếu có người gọi anh là ác quỷ thì cậu chính là viên ngọc quý của anh, thứ mà anh nâng niu nhưng đến cuối cùng vẫn tan vỡ ngay trước mắt.
-Này, đừng có khóc, anh khóc xấu lắm. Không sớm thì muộn em cũng bị thanh kiếm này giết, chi bằng chết sớm một chút, có thể đầu thai sớm hơn, kiếp sau sẽ lại được gặp anh, không phải sao?
-Ngốc ạ. Anh phải đợi em đến bao giờ chứ?
-Jinho à, thanh kiếm ấy hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi, anh cũng nên để nó biến mất đi.
Jinho buông tay để mặc thanh kiếm bạc trên tay anh rơi xuống đất và biến mất.
-SeungJun, anh xin lỗi, đến cuối cùng vẫn là chính tay anh đã giết em.
-Jinho à, hứa với em, đừng đánh nhau nữa. Em biết anh không hề muốn đi con đường này, vì vậy đừng cố chấp nữa, hứa với em quay đầu đi. Trở về với anh của ngày xưa đi, được không?
-Được anh đồng ý, chỉ cần em muốn, bất kể là gì anh cũng đồng ý.
-Chỉ cần thế thôi. Em không cần nhiều nữa rồi.
-Kim TaeYou.
-Em cũng họ Kim đấy.
-Đã bảo là đừng có khóc mà, em không lau được nước mắt cho anh đâu.
-Anh không cần em lau, anh cần em phải sống.
-Cái này chắc là em không làm được rồi, TaeYou à, hứa với em sau khi em đi rồi đừng khóc nhé, sẽ không ai lau được nước mắt cho anh đâu. Cũng đừng buồn, em sẽ quay lại với anh mà, chờ em nhé.
-Kim SeungJun, anh không cho em đi, em phải ở lại với anh, anh không muốn phải chờ đến kiếp sau của em, anh muốn em của kiếp này cơ.
-Nào đừng nhõng nhẽo thế. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác được bảo vệ là như thế nào, cảm ơn anh đã cho em một mái nhà. Cảm ơn anh rất nhiều.
SeungJun đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lau đi giọt nước mắt trên gương mặt anh, nhưng bàn tay ấy còn chưa chạm được vào gương mặt của TaeYou thì đã buông thõng xuống.
-SeungJun à? SeungJun? Đừng, xin em đừng bỏ anh mà. Em còn chưa nghe anh nói yêu em mà. SeungJun à, tỉnh lại đi, anh xin em.
Cả một căn phòng rộng lớn, chỉ còn một mình tiếng anh gọi cậu, nhưng SeungJun đã không thể trả lời anh nữa, cậu đã bỏ anh lại thế giới này, vĩnh viễn không ngoảnh mặt lại nhìn anh nữa.
_Hai tuần sau_
Đã hai tuần sau khi cậu rời bỏ anh, anh chưa từng rời khỏi phòng, chưa từng rời khỏi bức tranh do chính tay cậu vẽ lúc rảnh rỗi, vẫn chưa từng ngừng rơi nước mắt khi nghĩ về cậu. Tiếng gõ cửa đưa anh về thực tại, chất giọng khàn đặc vang lên:
-Vào đi.
-Chủ nhân, tìm thấy rồi.
-Tìm thấy rồi? Được, mang lên đây cho ta.
Anh vui mừng vì cuối cùng thứ anh cần tìm cũng đã thấy. Viên ngọc chứa lời nguyền của anh, thứ sẽ gắn kết anh với trái tim người được anh trao cho viên ngọc ấy, vĩnh viễn không có gì thay đổi.
Mở cánh cửa của căn phòng chứa những bông hoa, anh nhìn vào chính giữa căn phòng ấy, nơi có một cậu thiếu niên 18 tuổi đang nằm, cậu được khoác lên người một bộ đồ tráng toát, anh đến gần cậu, trên tay cầm viên ngọc và ly máu của cậu đã được anh bảo quản cẩn thận.
-SeungJun à, trông em bây giờ như một thiên sứ đang ngủ say vậy.
Anh thả viên ngọc vào trong ly máu, để nó hòa tan vào trong máu cậu, đưa nó lên miệng, một nửa ly máu của cậu đã được anh uống, nửa ly còn lại, anh cố gắng để cậu uống cạn. Cuối cùng việc anh có thể làm là ngồi chờ đợi kỳ tích sẽ xảy ra, hoặc anh sẽ cùng cậu chấm dứt kiếp này tại căn phòng mà cậu yêu thích nhất, để rồi anh và cậu có thể sống một kiếp mới hoàn hảo hơn, một kiếp mới mà không ai bị bỏ lại cả. Một cơn đau truyền đến từ trái tim nhắc nhở anh về hiện thực, mắt anh dần nhòe đi, TaeYou hiểu rằng nghi thức của anh thất bại rồi, anh không hề nuối tiếc, anh đã cố gắng hết sức để đưa SeungJun chở về, tuy không thành công nhưng anh có thể chết cùng cậu, anh không còn hối hận gì nữa.
-SeungJun à, hẹn em kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại.
Nắm lấy tay của cậu và mang theo hi vọng đến kiếp sau, anh gục mặt xuống bên cạnh chiếc giường của chàng thiên sứ ấy.
Lần tiếp theo mở mắt ra, anh cảm nhận như có ai đó đang xoa đầu mình, ngẩng mặt lên và anh nhìn thấy cậu, vẫn trong bộ đồ trắng ấy, vẫn tại căn phòng ngập tràn hoa ấy, cậu mỉm cười nhìn anh:
-Chào mừng anh trở lại, cảm ơn anh đã cho em một cuộc sống mới, bây giờ thì em bất tử như anh rồi, anh sẽ không còn sợ em bỏ anh lại nữa nhé.
-SeungJun? Em thật sự quay về rồi? Anh thành công rồi? Có thật là em quay về với anh rồi không?
-Thật mà, anh ngủ dậy bị ngốc rồi đấy à? À mà em không nghĩ máu mình sẽ tanh đến thế.
-Chỉ có em thấy tanh thôi. Bây giờ anh muốn uống máu của em cũng không thể.
-Ai nói là không thể nào? Không phải anh vẫn có máu sao? Jinho cũng có máu mà.
-Em cũng có à?
-Tại sao không? À Jinho đâu?
-Anh không biết, sau khi đưa em lên đây anh đã không thấy cậu ấy nữa.
-Em tin Jinho, anh ấy là người hứa được làm được.
-Anh tin em. À anh yêu em nữa.
-Em cũng yêu anh, Kim TaeYou.
Vâng và đây là kết cục tốt đẹp cho cặp đôi của chúng ta, còn Jinho? Sau khi rời đi anh thật sự đã không còn tạo ra cuộc nổi loạn nào nữa, thay vào đó chàng Vampire của chúng ta đi tìm những Vampire mới sinh và giúp đỡ chúng, vào một ngày đẹp trời Jinho đã gặp GyuChan, một Vampire cũng đặc biệt như anh sau đó hai người họ đã yêu nhau. Vâng cái kết cục không thể đẹp hơn nữa rồi nhé.
END SHOT 3.
HẾT PHIM.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khế ước Ma cà rồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ