Edit: reallllchicken
Beta: Uyên+Linh
Cô run rẩy cúi mặt nhìn chằm chằm mũi chân, lông mi dài nhẹ run, hệt như chú mèo con bị hoảng sợ.
Lục Vũ liếc nhìn cây dù nhỏ trong ngực cô, cười như không cười nhìn nửa mặt ửng đỏ của cô, tóc mái nhẹ bay trong gió, tóc đuôi ngựa rũ trên vai buộc bằng sợi dây hồng phấn, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn.
Cậu đảo mắt dời tầm nhìn khỏi người cô, quả bóng rổ ướt mưa được cậu kẹp dưới nách. Áo ba lỗ sớm ướt đẫm vì chơi bóng, dính sát vào da thịt, lộ rõ đường cong cơ bắp.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi ào ạt, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu chim hót, trong không khí bao bọc vị ngọt ngày hè, dìu dịu len lỏi giữa hai người.
"Anh Lục, còn chưa đi sao?"
Đang lúc giằng co, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một giọng nam xa lạ, là Trần Hạo bạn của Lục Vũ ở đội bóng, cửa sau phòng học đã bị khóa, Trần Hạo thò đầu vào cửa sổ, vung cánh tay dài thúc giục cậu, "Nhanh chút, bọn Cẩu Tử còn ở dưới lầu đó."
Cặp của cậu và Lục Vũ còn để trong phòng học, ban đầu còn định đi thẳng về nhà, đột nhiên Lục Vũ trúng gió nhất định muốn quay lại một chuyến.
Bà mẹ nó.
Trần Hạo oán thầm một câu, lấy có cái cặp thôi mà lâu như vậy, cậu đã chạy qua hai lần rồi mà tên này còn ở lề mề trong lớp.
"Biết rồi, cậu xuống trước đi." Lục Vũ lười biếng trả lời, cũng không quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn gò má hồng của Tô Tiểu Tiểu.
Cậu cao một mét tám, đứng trước Tô Tiểu Tiểu nên vừa vặn chắn cô khỏi tầm mắt Trần Hạo.
Trước nay Lục Vũ là người tùy ý nên Trần Hạo không nghi ngờ gì, sau khi nói "Nhanh lên" thì nhảy xuống cửa sổ, xoay người đi xuống lầu.
"Cậu... sao cậu còn chưa đi?"
Trần Hạo đã rời đi một lúc, mà cậu vẫn giữ nguyên tư thế, ngay cả bước chân cũng không dời nửa phân.
Cậu bình tĩnh nhìn cô, khóe miệng cong lên, hất cằm về phía Tô Tiểu Tiểu: "Cậu cản đường tôi."
Đôi mắt đào hoa hẹp dài nhếch lên một cái, đáy mắt tràn ý cười.
Cô "a" một tiếng, vẻ mặt lúng túng lùi về sau mấy bước, hiện tại mới phát hiện mình còn đứng trước bàn cậu.
Cô nghiêng người sang bên cạnh, né tránh không nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười của cậu, vành tai xinh xắn đỏ lên.
Đôi môi mấp máy, nhưng không đưa cậu cây dù trong tay.
Lục Vũ một tay lấy cặp, cắn môi mỏng, vừa đi được mấy bước lại quay ngược trở về, nhìn cây dù cô đang nắm chặt: "Nhóc lùn."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của cậu vang lên bên tai cô: "Cho tôi mượn dù."
...
"Tiểu Tiểu, đi với tớ đến căng-tin đi."
Chuông tan học vừa vang lên, bạn thân Lâm Yến gấp gáp kéo tay cô, chạy đến nhà ăn ở lầu một.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Yêu Thầm - Nhu Đoàn Tử
RomanceTên truyện: Yêu Thầm Tác giả: Nhu Đoàn Tử Số chương: 3 Bìa: Yến Ngọc Edit: reallllchicken Beta: Uyên+Linh Wordpress: https://realllllchicken.food.blog/2020/04/20/doa%CC%89n-yeu-tham-nhu-doan-tu%CC%89/ Văn án: Trời mưa rồi. Cậu có mang dù không? Tag:...