Tớ chọn đề 2 ạ.
_____
Tôi mở mắt ra, bầu trời âm u tít xa trên kia đang có chuyển biến, một cơn gió lạnh ngắt thổi bay mái tóc của tôi, đuôi tóc bay nhè nhẹ lên.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc dài màu đen của mình, thật sự rất bết và rối. Tôi không có mắt thẩm mĩ, vì sẽ chẳng có ai ngắm nhìn những điều mà tôi cố gắng thể hiện.
Chỉ vì ánh mắt của họ.
Ngày hôm qua, tôi đã chia tay với người bạn trai quen được hai năm rưỡi của mình. Anh ấy nói rằng cái bóng của người cũ quá lớn, anh ấy không tài nào có thể quên được người mà anh ấy thật sự yêu. Anh ấy nói rằng muốn làm cho cô ấy hạnh phúc, đền bù những tổn thương mà cô ấy phải chịu, lo lắng và chăm sóc mọi thứ cho cô ấy thật tốt.
Vậy còn tôi thì sao?
Tôi không tổn thương sao?
Tôi cũng là con người mà!
Anh quen cô ấy được bảy năm, nhiều hơn tôi. Nhưng hơn hai năm ròng qua, rõ ràng là tôi, luôn là tôi ở bên cạnh vì anh mà chịu bao nhiêu uỷ khuất!
Còn cô ta, chỉ việc tỏ vẻ đáng thương để khiến anh lưu luyến.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, hận không thể dùng sức người bóp vụn nó ra.
Tinh!
Vào thời khắc lúc ấy, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn. Lo lắng và hồi hộp, mong chờ và không dám tin tưởng. Có người sẽ ngăn cản tôi tự tử sao? Là Ngọc Ánh? Hay là bạn trai cũ? Ba hoặc mẹ?
Nhưng.
Tôi đang ảo tưởng quá nhiều.
Tin nhắn của mẹ, bà ấy nói rằng em trai muốn mua một bộ đồ chơi robot lớn, nhưng tiền không có. Vậy nên, cần tôi.
Một cảm giác trống rỗng hiện lên trong tôi. Tiếp đó là hụt hẫng, sau đó là tức giận vô cùng!
Tôi chẳng có đau lòng gì cả.
Có lẽ là do đã quá quen?
Tôi cũng không dám chắc, không dám chắc về mọi thứ.
Tôi ném điện thoại về phía trước, sau đó từ tầng cao nhất của khu chung cư này, chiếc điện thoại tôi nhịn ăn nhịn mặc để mua, nâng niu như trứng mỏng rơi thẳng xuống.
Cảm giác của nó sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi tưởng tượng. Đầu tiên sẽ là rơi xuống với một tốc độ cao, hi vọng nó sẽ không phát nổ. Có lẽ sẽ rất mát, và nhanh thôi sẽ đáp xuống đất. Lúc đó...? Chẳng phải màn hình sẽ nứt mẻ từng đường, tệ hơn nữa là rơi vào đầu người khác?
Rơi xuống, nứt mẻ...!
Tôi bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ, vội vàng lùi lại đến nổi vấp té. Ngồi phịch xuống rất đau, nhưng nó vẫn chưa thể kéo tâm trí của tôi quay trở lại.
Tôi co người lại, mặt trời ló dạng, từng tia sáng dần xuất hiện và chiếu xuyên qua người tôi. Trái tim của tôi trở nên ồn ào, nó đập một cách kịch liệt như đang nói hộ lòng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả Test
NonfiksiĐừng vào xem văn phong ngu xuẩn của tui nhé, đây là nơi tui dùng để trả test. :3 |Bookcover by @-lunawinesty-|