Tình Bạn

5 1 0
                                    

  Đặt lưng xuống giường vốn là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những tiết học căng thẳng, nhưng đầu tôi lại tràn ngập những kí ức về nhỏ, mặc dù nhỏ đã mất, đã là quá khứ nhưng tại sao tôi không thể quên? Có lẽ đã lúng quá sâu lưới tình rồi. Nhìn đồng hồ từng khắc trôi qua không gian yên ắng với sự cô đơn thường trực. Cảm giác có chút lạ nhưng cũng quen. Sự cô độc đã tưởng như biến mất từ khi có nhỏ, nhưng giờ nói đã quay về suốt ngần ấy năm. Từ cái ngày định mệnh ấy.

       Tôi dần chìm vào giấc ngủ, hi vọng trong mơ ta có thể gặp lại "đồ ngốc".

        Reng.... Reng....!!
 
   Chuông báo thức đã reo cũng đã 5h rồi. Dậy ăn cơm ăn nước rồi còn cuộc hẹn với thằng Lý nữa.

   Khi chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên còn Lan bạn gái thằng Lý bỗng nhiên nhìn tôi và đi đến.
   
        " Cậu biết Lý đang ở đâu không, tôi đến nhà để ôn tập cho anh ấy thì biết anh ấy không ở nhà, liên lạc cũng không được. Em nghĩ Anh có vẻ sẽ biết anh ấy ở đâu nên đã đến đây tìm anh" Lan nhìn tôi với vẻ hoài nghi nói

     
        " Tôi không....." vốn đang định nói không biết thì nhỏ Lan cắt lời tôi

       " Tôi sẽ cho anh mượn bài tập toán thứ 2 tuần sau thầy sẽ kiểm tôi nghĩ anh chắc chưa làm đâu ha". Nhỏ nhìn tôi

        " tôi đã nói tôi không....." nghĩ tôi là ai làm sao có thể bán đứng bạn bè.

         " thêm bài soạn văn vào cuối tuần đỡ cho ông mò mẵm khổ cực" nhỏ lại lên tiếng.

          " Thằng Lý giờ có lẽ đang ở tiệp net bà 9 đấy" đến đấy mà kêu nó về.

          Vốn dĩ tôi sẽ không bán đứng bạn bè đâu. Trừ khi được giá!! Mà cái này cũng là tốt cho nó. Trách tôi? Chắc không.

        " hừ, thật không hiểu sao anh ấy lại chơi cùng người như Cậu, suốt ngày ham chơi không lo học hành, Làm ơn đùng rủ rê anh ấy nữa!!" nhỏ Lan nhìn tôi với ánh mắt bất thiện

        Ơ! Cho xin đính chính lại cái là ai rủ ai đi. Tôi đáng lẽ là người nói câu đó mới đúng. Nhìn lại thì nhỏ đã đi rồi. Trông theo hướng nhỏ đi mà lòng mặc niệm cho Thằng Lý hi vọng nó bảo trọng.

      Tôi cũng đi về phía đó, nhưng tôi biết có lẽ hôm nay bọn tôi không chơi chung được rồi. Đến nơi thấy thằng Lý đang ngồi chơi rất chuyên chú, mắt đâm đâm dán vào màn hình. Cỡ việc học mà nó chăm chú như thế thì có tốt hơn không

       " ra mid, all mid combat nào... Đánh... Cái đinh công mạnh đang kèo căng đừng có khều.... Lại chết... Hauzz
  ,........ Vô thì máy đi khều ăn lo..." vừa quay mặt lại thấy cái Lan thì câm nín, lặng lẽ nuốt lại.

       " đã nói bữa nay em sẽ đến kèm anh học mà lại trốn đi chơi game về đây biết tay. Đi nhanh Lên!!." vừa nắm lỗ tay vừa kéo thằng bạn tôi đi. Trông có vẻ đau đấy

      " Ui này, mày nhìn tao làm gì, tao có biết gì đâu, tao cũng vừa tới nhà" thấy thằng Lý nhìn tôi với ánh mắt như kiểu muốn nói tại Sao mày đối xử với tao như thế?

        Nhìn 2 người đi ra rồi khuất bóng tôi cảm thấy mình hơi ganh tỵ với họ. Tôi mỉm cười rồi bước vào quán.

      " mày yên tâm mà học cho tử tế đi,  bên này team để tạo gánh" tôi thầm nhủ.

         Tôi đoán là bây giờ nó đang cay tôi lắm đây. Mà thôi ăn cay tốt cho sức khỏe mà.
______________________

.

  





Lời Nói Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ