Chap 11: Ngày hưu nhàn

148 9 0
                                    


Siêu trực giác nói cho Tsuna rằng gần đây sẽ có chuyện phát sinh, Gokudera, Yamamoto và Sasagawa Ryohei đều không ở cạnh hắn. Bởi vì lo lắng cho họ, nên Tsuna nhờ Reborn huấn luyện ba người bọn họ. Hôm nay, ba người đều không có cạnh hắn, một mình một người nên tâm trí có hoảng hốt.
Đi đến trước cửa trường học, Tsuna không cẩn thận đụng vào một người. Khi Tsuna ngẩng đầu lên liền thấy người kia khoác đồng phục màu đen trên vai. Tsuna nhanh chóng cúi đầu xuống, vẫn không nên chọc hắn, sẽ bị cắn chết.
"Ăn cỏ động vật" Hibari Kyoya nhìn thiếu niên tóc nâu cúi đầu xuống, khóe môi giơ lên một nụ cười lạnh, "Muốn bị cắn chết sao?"
"Ách, em không muốn" thuộc tính phế sài của Tsuna phát tác, quẫn bách mở miệng nói, "Em, cái kia, thực xin lỗi, em không phải cố ý, thật sự thực xin lỗi"
Nhìn bộ dáng của Tsuna, Hibari đột nhiên nghĩ đến tiểu động vật. Ngày thướng người này nhìn qua chính là một con tiểu động vật vô hại, nhưng là nếu là chạm đến điểm mấu chốt của hắn thì sẽ biến thành động vật ăn thịt.
"Hi...Hibari-san" ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng tựa như có chút phân tâm của Hibari, Tsuna mở miệng cẩn thận nói, "Em, em có thể đi được không?"
"Cậu nhóc kia đâu" Hibari mở miệng nói.
"Cậu nhóc, là Reborn sao?" Tsuna cười nhẹ nói, "Hôm nay Reborn không có đi theo đến đây"
"Lối mòn xanh~ trường Namimori . Không lớn không nhỏ, Nami tuyệt vời~......" Nghe thấy tiếng nhạc chuông di động này, biểu tình của Tsuna nháy mắt trở nên thực 囧. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng khi hắn nghe được nhạc chuông di động của Hibari đều thể hiện ra biểu tình này. Hibari-san rốt cuộc là yêu trường bao nhiêu, mới cài đặt nhạc chuông di động cũng là bài hát của trường.
Làm lơ Tsuna biểu tình, Hibari đi thẳng đến một bên nhận điện thoại. Tsuna duỗi tay xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó trốn đi. Hắn không xác định sau khi Hibari-san trở lại có thể hay không tìm hắn tính sổ, cho nên trốn đi trước đã.
"Juudaime" Gokudera vừa đến lớp liền hưng phấn cùng Tsuna chào hỏi.
"Tsuna" Yamamoto cười nói, "Hôm nay đến sớm vậy."
"Juudaime mỗi ngày đều đến sớm" Biểu tình của Gokudera đối với Yamamoto trở nên hung ác, nhưng là một khi thấy Tsuna liền trở thành ôn nhu, "Thật sự rất xin lỗi, buổi sáng hôm nay không có cùng Juudaime đến trường."

"Các cậu huấn luyện vất vả như vậy" Tsuna cười nói, "Sắp vào học rồi các cậu nghỉ ngơi một chút đi"
"Juudaime, một chút đều không vất vả" nhìn trên mặt của Tsuna mỉm cười Gokudera vui vẻ nói, "Chỉ cần về sau có thể bảo vệ Juudaime thì không sao cả."
"Tsuna, thật sự không mệt đâu." Yamamoto cười nói, "Không cần lo lắng chúng tớ, không có việc gì cả."
Nhìn biểu tình của hai người, Tsuna lấy ra hai bình sữa bò nói, "Còn đang ấm, uống trước đi. Tớ đem bình này đưa cho onii-san, anh ấy huấn luyện cũng rất mệt"
Chờ đến khi Tsuna rời đi, trên mặt của Gokudera mới có một tia mệt mỏi, hắn uống xong ấm áp sữa bò, sắc mặt mới đẹp lên. Yamamoto cười uống xong sữa , ghé lên trên bàn nói, "Tsuna thật đúng là ôn nhu đâu, mỗi buổi sáng đều đem sữa ấm cho chúng ta."
"Juudaime " nhẹ nhàng mà nói một câu, Gokudera liền nằm bò trên bàn ngủ mất.
Tsuna nhìn bộ dáng mệt nhọc của hai người, trong đôi mắt xuất hiện một tia đau lòng. Chỉ là, hắn không nghĩ, không nghĩ lại sẽ có cái tương lai kia. Cho nên, cho nên có thể tha thứ ích kỷ của tớ sao? Hayato, Takeshi.
Tan học, Tsuna nhìn biểu hiển mệt mỏi của Gokudera và Yamamoto cười nói, "Hôm nay cùng tớ đi đến núi Namimori đi? Ngày mai tớ muốn nhìn mặt trời mọc"
"Tsuna" Yamamoto nhìn bộ dáng của Tsuna cười nhẹ nói, "Ừ, tớ sẽ đi."
"Là thật sao? Juudaime " Gokudera thực vui vẻ, rốt cuộc hắn có thể cùng Juudaime yêu quý ở chung. Tuy rằng có Yamamoto người này chướng mắt, bất quá, vẫn thực vui vẻ.
"Takeshi, onii-san nơi đó liền làm ơn cậu đi nói giùm nha" Tsuna cười nhìn Yamamoto nói, "Anh ấy huấn luyện cũng thực vất vả, hôm nay phải hảo thả lỏng một chút đi"
"Hảo" Yamamoto lên tiếng, nhưng đôi mắt ám kim sắc lại có một tia không tình nguyện. Từ Gokudera đến thời gian ở cùng Tsuna càng ngày càng ít, hiện tại lại thêm một cái tiền bối nữa.
Về đến nhà, Tsuna đối Nana nói, "Hôm nay buổi tối con cùng bạn đi đến núi  Namimori cắm trại, mẹ có thể giúp con chuẩn bị một ít đồ ăn được không?"
"A lạp, hôm nay Tsu-kun muốn đi ra ngoài sao?" Sawada Nana thuận miệng nói, "Buổi tối mọi người có thể tự mình chiếu cố sao?"
"Không sao cả." Tsuna cười nói, "Reborn cậu có muốn cùng đi không? Xem mặt trời mọc ở núi Namimori rất đẹp a"
Sửng sốt một chút, Reborn là biết Tsuna bọn họ muốn đi ra ngoài chơi, hắn vốn dĩ cho rằng Tsuna sẽ không mời hắn. Đương nhiên, mời không mời với hắn mà nói một chút đều không quan hệ, dù sao nếu hắn cảm thấy hứng thú nhất định sẽ đi theo.
"A, tôi sẽ đi" Reborn mở miệng nói.
"Đem Lambo cùng  đi ha" Tsuna cười, rồi nhẹ nhàng nói, "Lambo, muốn cùng chúng tớ ra ngoài chơi không? Sẽ rất thú vị"
"Được a" ồn ào nhốn nháo Lambo vừa nghe thấy muốn đi ra ngoài chơi lập tức thực vui vẻ nói, đồng thời nhảy tới Tsuna lồng ngực. Đối với Tsuna hắn thực thân cận, có lẽ là bởi vì thời điểm hắn khóc Tsuna sẽ thực ôn nhu uy hắn ăn kẹo đi.
Hoàng hôn, Tsuna ôm Lambo và I-Pin, trên vai là Reborn, trên người mang hành lý đứng ở dưới Namimori chân núi, nhìn về phía mấy thiếu niên đang chạy tới, cười đến thực vui vẻ, "Nếu, có thể cả đời như vậy thì tốt quá."
Nghe Tsuna nói, Reborn cũng không phản bác, mà nói, "Vậy nỗ lực mạnh lên, để bảo vệ bọn họ"
"Bảo vệ một người phương pháp tốt nhất chính là, làm chính hắn mạnh lên" Tsuna nhẹ nhàng nói, "Làm như như vậy thì hắn sẽ không bị kẻ thù làm bị thương."
Reborn có chút kinh ngạc nhìn sườn mặt của Tsuna, thật là không nghĩ tới hài tử nhìn qua thực nhu nhược cư nhiên sẽ có suy nghĩ như thế này. Bất quá, đây là một biện pháp tốt.
5 giờ sáng, Tsuna nhẹ nhàng đẩy đẩy còn đang ngủ say Gokudera nói, "Đi đánh thức bọn họ đi, mặt trời chuẩn bị mọc rồi."
Mặt trời chậm rãi đi lên từ địa phương liên kết giữa trời và biển, tầng mây che đậy mặt trời mang chút quang mang chói mắt,  ở trong mắt mọi người là một màu cam ôn nhu. Tầng mây bởi vì ánh sáng của mặt trời cũng thay đổi dần sắc thái, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến nước biển trở nên lóng lánh, mang một cảm giác mỹ cảm.
Tsuna nhìn mặt trời mọc, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt màu nâu cũng vì mặt trời mọc mà trở nên rực rỡ lấp lánh, tâm tình cũng thả lỏng xưa nay chưa từng có. Gokudera nhìn Tsuna bị dương quang nhu hòa chiếu vào khiến cho sườn mặt như quét một tầng kim quang, trong toàn bộ đôi mắt ngọc lục bảo sắc đều thêm một tầng ôn nhu, Juudaime tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài.
Yamamoto nhìn mặt trời, lại nhìn nhìn nhắm mắt hưởng thụ Tsuna đôi mắt đạm kim sắc tràn đầy ý cười, Tsuna, chỉ cần cậu như vậy thì tốt rồi. Tớ, nhất định sẽ bảo vệ tốt cậu.
Nhiệt huyết Sasagawa Ryohei cũng khó có được an tĩnh, thả lỏng nhìn mặt trời mọc. Mệt mỏi của huấn luyện giống như đều biến mất, nguyên lai thả lỏng cũng có thể thoải mái như vậy.
Lambo và I-Pin an tĩnh ở trong lồng ngực Tsuna, nhìn mặt trời mọc cũng thực vui vẻ.
Nhìn thiếu niên kia an tĩnh đứng ở dưới ánh nắng, đôi mắt Reborn đen nhánh cũng có một tia ý cười. Ngẫu nhiên như vậy cũng không có gì là không tốt, thực là thú vị, không phải sao?.

[KHR/All27] nếu có thể trọng sinh,xin cho tôi được bảo vệ mọi ngườiWhere stories live. Discover now