Chap 14: Phản quang, Rokudo Mukuro

145 12 2
                                    

Nghe thấy âm thanh cây cối lạo xạo, Tsuna phản xạ có điều kiện nhìn qua, và đuổi theo. Sau đó liền thấy tiểu hài tử nhút nhát sợ sệt kia, hắn cười duỗi tay chuẩn bị xoa đầu tiểu nam hài. Thì cái tiểu nam hài kia tránh ra rồi lui về phía sau lui một bước, mắt nhìn Tsuna có chút e ngại và sợ hãi.
"Fuuta, nên về nhà thôi" Tsuna cũng không có thu tay lại mà là bảo trì động tác duỗi tay, "Anh tới đón em về."
"Tsuna-nii, em trở về không được" tiểu nam hài nhìn Tsuna rồi lui về phía sau hai bước, sau đó chạy ra. Tsuna thấy vậy cũng đuổi sát theo phía sau, Tsuna cũng không có nghĩ cái gì khác, chỉ là muốn bắt lấy giữ lại những thứ quan trọng của mình mà thôi. Fuuta, các nàng còn có bọn họ đều là thứ quan trọng của hắn, giờ đây tuyệt đối sẽ không buông tay thứ gì cả.
Ngược sáng, thời điểm khi Tsuna ngẩng đầu lên liền thấy người con trai tóc màu xanh lam đang đứng ngược quang. Tsuna có thể thấy chính là ở trong bóng cây làm cho ngũ quan của thiếu niên kia càng thêm yêu dã, cùng biểu tình đơn thuần, vô tội trên mặt hắn. Trong nhất thời Tsuna nhìn có chút ngây ngốc, nếu có thể vĩnh viễn như vậy, nhưng chính là không thể.
"Cậu là ai?" thanh âm dễ nghe phát ra từ trong miệng của nam hài.
"Tôi kêu Sawada Tsunayoshi" Tsuna xuyên qua lùm cây lúc này mới đứng lên, nhìn nam hài tuấn mỹ dị thường kia nói, "Cậu cũng là con tin sao?"
"Mình, xem như là" nhìn thiếu niên có đôi mắt trong suốt màu nâu, nam hài tóc lam chỉ là cười nói.
"Là sao?" Tsuna hỏi, thiếu niên kia không trả lời nói tiếp "Cậu tới cứu mình sao? mình rất cảm kích?"
"Không sao" Tsuna nói, "Bạn của cậu bọn họ rất lợi hại sao?"
" Ừ, bạn của mình rất là lợi hại a" Tsuna cười nói, nụ cười này rất ấm áp cũng thực thuần túy. Thiếu niên tóc lam nhìn Tsuna trong nháy mắt thất thần.
Đối với thiếu niên tóc lam rời đi, Tsuna cũng không có ngăn lại, mà nhẹ nhàng mở miệng, dùng âm thanh chỉ có bản thân có thể nghe nói một câu, "Thực xin lỗi, Mukuro"
Rokudo Mukuro ngồi ở trên sô pha, nghĩ về cặp mắt trong suốt kia, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Đó là Vongola đệ thập sao? Thật là một người thú vị a.
Thời điểm Tsuna trở lại Yamamoto và Gokudera đều đã bị thương không nhẹ, ngay cả Bianchi cũng là một thân đầy vết thương. Đôi mắt màu nâu đầy vẻ xin lỗi, mình còn là không có thay đổi  thiên chân của bản thân, quên mất bởi vì mình nên bọn họ bị thương.
Liễu diệp phi đao mang theo tiếng gió bắn về phía nam nhân cầm thiết cầu, Tsuna biết bản thân sẽ không có cơ hội tới gần nam nhân này, rốt cuộc liền tính kỹ xảo thực quan trọng, nhưng tố chất thân thể của lại không có tốt hơn nam nhân kia. Tsuna cắn cắn môi dưới, nhìn Reborn nói, "Reborn, làm ơn cậu"
Tiếng súng vang, trên trán của Tsuna bốc cháy lên một ngọn lửa màu cam. Reborn nhìn bộ dáng của Tsuna có chút kinh ngạc, đối với hiệu quả của đạn Dying Will hắn là rất rõ ràng, nhưng không nghĩ tới Tsuna sẽ biến thành như vậy.
Màu cam đôi mắt tràn đầy bình tĩnh, một tay nâng lên cái thiết cầu thật lớn kia, Tsuna rất nhanh lắc mình đến phía trước của Lancia, đánh một quyền thật mạnh vào bụng hắn, làm hắn tạm thời mất đi hành động năng lực.
"Anh thật sự không thích hợp làm loại chuyện này" Tsuna một tay nâng thân thể của nam nhân kia lên rồi nhẹ nhàng mở miệng nói, "Không thích chiến đấu, không cần miễn cưỡng chính mình. Cho dù bề ngoài thực hung ác, anh vẫn là một người ôn nhu a."
Đồng tử của Lancia mở rộng, nhìn nam hài đem mình đặt bên gốc cây, có chút ngoài ý muốn.
"Thời điểm chiến đấu, nhắm mắt không phải một thói quen tốt đâu" Ngọn lửa trên trán Tsuna dập tắt, hắn cười nói, "Anh hẳn không phải Rokudo Mukuro đi"
Lancia nhìn thiếu niên có đôi mắt trong suốt, nói ra chuyện xưa của mình, cùng với người đã thay đổi hắn cả cuộc đời của hắn, là Rokudo Mukuro. Tsuna chỉ lẳng lặng nghe, mà không có phát biểu bất luận ý kiến nào.
"Tôi sẽ cứu anh ta" nhẹ nhàng nói, rồi Tsuna nhìn Lancia nói tiếp, "Anh cũng không phải hận hắn, đúng không? Anh cũng nghĩ đem anh ta từ trong bóng tối ra đi, nhưng làm không được, cho nên, giao cho tôi đi"

"Juudaime " Gokudera nghe Tsuna nói có chút ngoài ý muốn, không nghĩ là Tsuna sẽ nói loại lời này, "Ngài sao lại."
"Hayato, cảm giác của một người rất khó hiểu rõ, không phải sao?" Tsuna nhìn đôi mắt ngọc lục bảo nhẹ nhàng có chút đau lòng mà nói, "Cho nên, tớ thật sự không phải thiên chân, nhưng không nghĩ người kia vẫn là ở trong bóng tối. Sẽ tha thứ tớ sao? Hayato, Takeshi"
"Tsuna" Yamamoto nhìn Tsuna cười nhẹ nói, "Tuy không rõ rốt cuộc là vì sao, nhưng, nếu là cậu nói, tớ quyết định duy trì ý kiến của cậu."
"Juudaime " nắm tay, cúi đầu có chút miễn cưỡng nói, "Nhưng mà..."
"Hayato" nhẹ nhàng ôm có chút giãy giụa tóc bạc thiếu niên, Tsuna ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, "Tớ vĩnh viễn sẽ không dùng an nguy của mình nói giỡn, so với an toàn của mình, thì tớ càng lo lắng cho các cậu. Cho nên, nếu có một ngày tớ trở nên không giống như cũ, Hayato cậu còn sẽ ở bên cạnh tớ không?"
"Juudaime " mặt đỏ hồng Gokudera gật gật đầu, "Tôi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Juudaime, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không rời ngài đi."
Buông Gokudera ra, Tsuna nhìn Reborn cười nói, "Tớ biết cậu cảm thấy tớ ngây thơ, nhưng chuyện này tớ sẽ không nhượng bộ, cho nên, thực xin lỗi"
Reborn nhìn đã hóa kén Leon, lại nhìn nhìn Tsuna, mở miệng nói, "Cậu là thủ lĩnh Vongola đời thứ 10"
"Cậu là lão sư của tớ" Tsuna cười nói, "Vĩnh viễn lão sư"
Tsuna và Reborn đi vào Kokuyo lầu hai, nhìn ở trong bóng tối thiếu niên ưu nhã ngồi trên sô pha, Tsuna đôi mắt có một tia bi thương chợt lóe lên rồi biến mất. Dù nhận thức Rokudo Mukuro lâu như vậy, nhưng trước nay Tsuna đều không biết người này suy nghĩ cái gì, Tsuna vẫn luôn cho rằng Mukuro chán ghét hắn. Cho nên, Tsuna theo tính tình của Mukuro để hắn nháo, mà Tsuna chỉ ở xa xa nhìn hắn, nhìn bóng dáng của hắn, nhìn vẻ mặt trào phúng của hắn cùng người khác động thủ bộ dáng, Tsuna thật cẩn thận nhìn hắn, trước nay đều không cùng tiếp xúc. Thẳng đến một ngày kia, đám mây cao ngạo kia biến mất, thời điểm hắn rúc ở góc tường một mình mềm yếu khóc, người này xuất hiện ở phía sau hắn ôm lấy mình. Tsuna mới biết, Mukuro hết thảy biết toàn bộ động tác của hắn, Tsuna cho rằng Mukuro không muốn thấy mình cho nên trốn tránh hắn. Ở ngày kia hai người hóa giải hiểu lầm từ trước tới nay, cũng ngày kia Tsuna tận mắt nhìn thấy Mukuro đình chỉ hô hấp, ngày kia hắn mất đi người bảo vệ sương mù của mình, đồng dạng mất đi tình cảm chân thành với Vongola của hắn.
"Roukudo, Mukuro" nhẹ nhàng mở miệng, thiếu niên ôn nhuận mà trong thanh âm có chút hỗn loạn, bi thương. Tuy rằng giấu đi rất nhanh, nhưng Rokudo Mukuro lại nhận ra, và có chút sửng sốt. Từ khi gặp nam hài này, hắn cảm nhận được không chỉ có ôn nhu, mà còn có một tia nói không rõ bi thương.
"Kufufu, Vongola" Rokudo Mukuro nhìn thiếu niên kia nói, "Thật không giống Mafia đâu"
"Sawada Tsunayoshi" Tsuna nhìn ưu nhã thiếu niên kia nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tên của tôi, không gọi Vongola"
Nhìn có chút cố chấp nam hài, Rokudo Mukuro chỉ cười nói, "Tôi chán ghét Mafia, chán ghét thế giới này, mà cậu,  tác dụng duy nhất chính để tôi chiếm thân thể của cậu ."
"Nếu anh có thể làm được" Tsuna nhìn thiếu niên tóc lam, trong tay nhiều thêm mấy cái phi đao, "Tôi rất vui lòng"
"Nga nha nga nha, thật đúng là tự tin" Rokudo Mukuro trong tay huyễn hóa ra một thanh đinh ba.
Thực lực Tu La đạo của Rokudo Mukuro rất mạnh, Tsuna thực lực cũng không yếu. Hắn cận chiến là Hibari Kyoya huấn luyện, có thể nói so với Hibari Kyoya cũng không kém. Đến nỗi, liễu diệp phi đao là Fon dạy cho, cái Arcobaleno giống Hibari như đúc kia. Hiện tại, đối phó Rokudo Mukuro Tu La đạo vẫn là miễn cưỡng có thể ngang tay.
"Tsuna-nii" một thanh âm nhu nhu làm cho động tác của Tsuna tạm dừng một chút, đinh ba của Mukuro đã chọc về phía eo của Tsuna. Tsuna nhíu mày, vòng eo một chút tránh đi Rokudo Mukuro đinh ba, hơn nữa dựa thế ly xa Mukuro.
"Fuuta" Tsuna nhìn về phía tiểu nam hài nhíu nhíu mày, sau đó một tay cầm đinh ba trong tay Fuuta đâm mình, một tay xoa đầu Fuuta nói, "Mama ở nhà chờ em, đã chuẩn bị bò bít tết mà em thích nhất. Lambo và I-Pin cũng rất muốn cùng chơi, trở về được không"
"Em, em đã trở về không được, trở về không được" Fuuta nhỏ giọng nói.
"Đây không phải là em sai, là anh không bảo vệ tốt em" Tsuna nhẹ nhàng ở bên tai Fuuta nói, "Anh xin lỗi, Fuuta. Về nhà được không, mọi người đều rất nhớ em."
"Tsuna-nii" trong mắt Fuuta rơi xuống điểm lệ quang, sau đó ở trong ngực Tsuna ngủ mất.

[KHR/All27] nếu có thể trọng sinh,xin cho tôi được bảo vệ mọi ngườiWhere stories live. Discover now