𝚟

282 39 4
                                    

Han Seungwoo cứ như vậy, lặng thinh suốt từng ấy thời gian. Cảm giác như mối quan hệ này đang dãn dần ra, Byungchan cũng chẳng để ý đến anh. Công việc ở cửa hàng nhiều khi lơ đãng, thỉnh thoảng phải nghỉ vài buổi để chuẩn bị cho đám cưới sắp đến của cậu và Sejun

Điều Choi Byungchan vô tâm không biết rằng, Han Seungwoo ngày một tiều tụy đi, tâm trí chẳng còn trụ vững như trước. Cậu biết tại sao, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy. Cậu chỉ biết rằng, người đàn ông cậu sắp lấy là Im Sejun, cư nhiên khoảng cách với Han Seungwoo cần giữ ở cự li nhất định

Han Seungwoo mỗi khi tan làm đều phóng xe đi thật nhanh, đến quán rượu cách nhà cậu một con đường để tự an ủi bản thân. Anh không thích nơi ồn ào, anh cũng sẽ không cho phép bản thân đến quán bar. Ở ngoài đường như vậy rất lạnh, hơi men bốc lên sẽ làm ấm con người anh, tiếc rằng lại không thể làm ấm được trái tim anh

Hôm nay cũng như vậy, vẫn là quán rượu ấy, với cả đống đồ nhắm trên bàn, nhưng chỉ mình anh ngồi đây, với đống chai lọ đang tả tơi dưới sàn. Đôi mắt trân trân nhìn ra con đường lớn, miệng không ngừng đưa chất lỏng nồng nặc mùi cồn xuống họng. Bản thân đến giờ không chấp nhận được sự thật này, ngày mai là ngày Choi Byungchan sẽ lên xe hoa, sẽ cùng Im Sejun bắt đầu một cuộc sống mới. Han Seungwoo biết Im Sejun là loại người thế nào, anh nhất định phải bảo vệ Byungchan, anh nhất định không để Im Sejun phá hoại cuộc đời cậu

Byungchan mấy ngày hôm nay đã không đến chỗ làm, toàn tâm chuẩn bị cho lễ cưới long trọng ngày mai. Han Seungwoo biết Im Sejun và Byungchan chỉ đơn giản là môn đăng hộ đối, càng như vậy anh càng phải kéo cậu về phía mình. Nhưng bây giờ thực sự đã muộn. Cậu đang chuẩn bị cho ngày trọng đại, còn anh chỉ ngồi ở đây, uống từ chai này đến chai khác, như một kẻ điên, như một thằng ngốc

Như một thế lực nào đó thúc đẩy, Han Seungwoo nhấc điện thoại lên, bấm vào dãy số mà anh thuộc lòng nhất, ấn nút gọi. Một cuộc, rồi hai cuộc, mãi đến vài cuộc mới nhận lại được giọng nói quen thuộc của người bên kia

" Anh chủ gọi em có việc gì sao? "

" Em đang buồn đúng không? "

" Hả? "

Byungchan ở nơi ồn ào náo nhiệt đủ thứ inh ỏi từ đám dưới nhà, cố gắng áp sát tai nhất có thể để tiếp thu cuộc gọi từ anh

Han Seungwoo ậm ừ. Choi Byungchan sở hữu giọng nói tông trầm, rất khó lộ vẻ buồn qua câu nói, nhưng anh lúc này lại cảm nhận được cậu thực sự rất buồn, nhưng không hiểu tại sao. Byungchan nói cậu yêu Sejun rất nhiều, nhưng trước ngày cử hành hôn lễ cũng không hiểu bản thân vì sao cứ nẫu ruột như vậy

" Anh đang ở đâu? " - Cậu nói lớn, âm thanh ở đây thật sự rất ồn, cậu thậm chí không thể nghe thấy đầu dây bên kia nói gì

" Tôi-Tôi đang nhớ-em "

Câu nói ngắt quãng vì hơi rượu, nhưng lại đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Nơi đó nhói lên, cậu nhìn lại vào màn hình điện thoại, xác định không phải nhầm số mới quay lại trạng thái ban đầu

" Anh say rồi "

" Alo? "

" Alo? "

Byungchan chỉ nghe thấy sự im lặng từ chiếc điện thoại phát ra, liền có cảm giác gì đó không yên lòng

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰  」• Tuesday •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ