𝚟𝚒

246 44 6
                                    

Han Seungwoo chưa kịp định thần thì Im Sejun đã xông vào. Choi Byungchan cũng chẳng kịp sửa soạn, cứ vậy ngước mắt lên nhìn thân ảnh đang hầm hầm lửa đốt, cả người toát ra đầy sự tức giận

" HAN SEUNGWOO! "

Gã đi đến, túm tóc Han Seungwoo rồi kéo anh ra khỏi người cậu rồi đẩy anh xuống đất. Seungwoo mơ màng bị động, lại thấy Im Sejun đang nhìn mình, rồi tiếp đến là những cú đấm đến từ đối phương. Chẳng kịp phản kháng, Han Seungwoo cứ như vậy hứng chịu một trận đau đớn từ gã

Byungchan hoảng lên, nhất thời chỉ biết mặc quần áo vào, lao đến dùng hết sức kéo Im Sejun ra

" Sejun xin anh bình tĩnh "

Cậu giữ tay gã lại, Im Sejun tức càng thêm tức, hất tay cậu ra, không để ý nên cậu bị văng cả người vào vũng nước dưới nhà, máu từ lớp da trắng ngần đang bắt đầu rỉ ra.

" HAN SEUNGWOO TÊN CẦM THÚ! MÀY MAU TỈNH DẬY CHO TAO! "

Im Sejun gào lên. Lúc này không quan tâm nữa, Byungchan liều mình lao đến chắn cho anh, lại đỡ phải từng cú đấm vào vết thương mới hoen gỉ. Im Sejun nhìn thế cũng dừng lại, nhưng sự tức giận vẫn cứ dâng trào

" Choi Byungchan cậu thật giỏi "

" Thật sự không như anh nghĩ đâu "

Byungchan lúc này cũng đã khóc, quay đến ôm lấy tay gã

" Những gì tôi thấy cũng đã thấy, cậu nói tôi nhìn nhầm sao? "

Im Sejun nói, gã chỉ tay vào chiếc camera được lắp ở góc phòng khách. Đây là camera do Sejun đề xuất lắp đặt, vì cậu ở một mình khiến gã cũng như gia đình cậu không yên tâm. Lại không ngờ được Im Sejun được bên ' nhà dâu ' gọi đi tìm cậu phòng nhiều trường hợp, nhưng trường hợp này không hề nằm trong suy nghĩ của gã

Im Sejun sau khi lấy lại bình tĩnh cũng đứng dậy, mặc cho Choi Byungchan vẫn đang quỳ ở đấy bám lấy chân gã. Thật ngứa mắt, Sejun nghĩ. Anh đạp cậu một cái vào bụng, Byungchan theo phản xạ thả tay ra khỏi, rồi ngước mắt lên nhìn gã

" Bỏ đi, dù sao chuyện này cũng phải kết thúc thôi, đúng ý cậu chứ? "

" Sejun.. Không! "

Cậu đau đớn chạy theo nhưng lại không thể đứng dậy nổi vì cái bụng còn đang âm ỉ, thắt lưng cũng bắt đầu nhói lên. Xe của Sejun đi khỏi, cậu càng khóc nhiều hơn. Quay đầu nhìn về phía Han Seungwoo vết bầm tím đầy mặt mà càng khóc lớn

Cậu đi đến, lay anh dậy

" HAN SEUNGWOO ANH DẬ-Y Đ-I "

Cậu nói lớn, tiếng nấc cũng át họng. Han Seungwoo lúc này mới tỉnh dậy, mở mắt định thần xung quanh. Choi Byungchan cũng thở phào nhẹ nhõm

" Byungchanie.."

" Han Seungwoo tôi hận anh "

Byungchan giương đôi mắt khóe mi tung tóe dòng nước mặn chát, ánh mắt thay đổi. Cậu cố gắng đứng dậy, ném quần áo về phía anh rồi bắt anh mặc vào, một giây hai giây sau liền đuổi anh ra khỏi nhà

Cảm giác chẳng còn chút bình yên nào, Byungchan sau khi khóa trái cửa cũng đi lên phòng, đóng cửa lại rồi nằm lên giường. Tiếng điện thoại liên hồi vang lên từ phía nhà cậu. Đi lâu như vậy chắc chắn là rất lo lắng, cậu đành bật màn hình lên, nhắn một dòng chữ ' lát con về ' rồi tắt chuông, ném nó ở trên bàn

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰  」• Tuesday •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ