𝚟𝚒𝚒

221 39 24
                                    

Han Seungwoo tỉnh dậy cũng chẳng mấy tỉnh táo. Đầu óc ong bướm bay quanh khiến anh nhăn mặt đưa tay liền day day thái dương rồi mới chịu mở mắt. Anh nhìn xung quanh, rồi với lấy tấm ảnh đặt ở kệ tủ cạnh giường

Là ảnh của Choi Byungchan. Anh cũng nhận ra được đây là ảnh mà anh ' nháy ' cho cậu ở bờ sông Hàn khi tay đang cầm khoai nướng. Không ngờ cậu lại thích nó như vậy

Điều anh cảm thấy khó hiểu rằng, sao mình lại tỉnh dậy ở nhà Byungchan. Tối qua anh có uống rượu, nhưng mỗi lần say bí tỉ cũng là thằng bạn gần nhà đến xách anh về, nhưng hôm nay thì lại không tỉnh ở nơi quen thuộc kia

Anh mở điện thoại lên, nhìn giờ hiện trên màn hình ảnh chụp tự sướng của hai người mà giật mình. Bây giờ là 10 giờ sáng, không phải muộn làm, mà chính là muộn đến dự lễ cưới của cậu

Han Seungwoo bật dậy như lò xo, cái đầu đau nhức nhất thời lại không cho anh cử động thêm. Anh phát hiện rằng, đồ mình đang mặc trên người không phải y phục của anh, chính xác là bộ quần áo anh mua tặng Byungchan. Như một thế lực nào đó, toàn bộ kí ức của đêm hôm qua hiện về. Han Seungwoo mắt mở to, tay chân vài giây run bần bật, cả người dần trở nên rối loạn.

" Tên chó chết này mày đã làm gì em ấy chứ! "

Han Seungwoo rủa bản thân, đầu vẽ ra đủ trường hợp của đêm hôm qua, từ cảnh ngoài quán rượu, đến việc làm dơ bẩn ấy, rồi sự xuất hiện của Im Sejun. Anh lúc này chạm vào da mặt, vết thương lốm đốm máu đã cho anh biết chuyện ngày hôm qua là thật

Han Seungwoo dùng đủ thứ ngôn ngữ để chửi bản thân, hai tay vò nát mái tóc nâu ngói, mắt mở to hết cỡ có thể nhìn vào khoảng không vô định. Mọi chuyện là có thật, chuyện bỉ ổi ấy anh cũng đã làm, lại còn làm với người anh yêu, trước ngày diễn ra đám cưới của người ấy

Toan nhớ lại vẻ mặt gào thét cầu xin của Choi Byungchan lại là một vết thương lòng khắc thêm trong anh. Cả người cứ mãi như vậy không cử động thêm, chỉ có đồng tử là lay động, tâm trí thì hỗn loạn. Han Seungwoo phút chốc muốn hét lên thật to, mới nửa ngày trước đây thôi hình tượng của ' anh chủ mẫu mực ' hoàn toàn đổ nát, thay vào đó có lẽ lại là cái bóng dáng ám ảnh nhất đời anh

Giây tiếp theo nghĩ làm sao đối mặt với Byungchan thì điện thoại anh liền reo. Han Seungwoo mở lên, là một dòng số lạ, rồi cứ như vậy mà ấn nghe

" Alo? "

" Han Seungwoo phải không? "

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà có cấu trúc cổ điển, màu sơn tối trầm, cánh cổng cũng được thiết kế khác lạ, hôm nay lại thêm một điểm nhấn : chữ Hỉ.

Han Seungwoo tay chân luống cuống, nhìn lại thật kĩ địa chỉ được ghi lại trong tay, thập phần nhận ra đúng nơi liền đi đến đám đông trước cổng nhà.

Anh len vào, toan bấm chuông liền thấy một đám người đùng đùng đi từ trong ra. Và giây phút ấy anh nhận ra, người đàn ông trung niên cũng sở hữu má lúm ấy, và người phụ nữ thùy mị xuất hiện nếp nhăn bên cạnh, là ba mẹ của cậu

Han Seungwoo thập phần khó hiểu, nay lại thêm sợ hãi, liếc ngang liếc dọc liền không thấy cậu đâu. Chữ HỈ được dán ngoài cổng bị xé đi rồi, nếu như bình thường thì hiện tại phải là giờ hành lễ đám cưới của hai người. Nhưng ở cái tình thế ngày hôm nay, anh biết rằng mình không sống nổi nữa rồi

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰  」• Tuesday •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ